Công vụ 10: "Chúa sắp xếp cho Phi e rơ gặp Cọt-nây"
"Phàm những kẻ Cha cho ta sẽ đến cùng ta, kẻ đến cùng ta thì ta không bỏ ra ngoài đâu." Giăng 6: 37
Công vụ 10: "Chúa sắp xếp cho Phi e rơ gặp Cọt-nây"
Câu hỏi:
1/ Đức Chúa Trời thấy gì ở Cọt nây?
Ngài muốn thưởng điều gì cho cả nhà ông?
2/ Tại sao Chúa phải mất thời gian với Phi e rơ nhiều hơn với Cọt nây?
Cái khăn với nhiều con vật trong đó có ý nghĩa gì?
3/ Tại sao Chúa không giải đáp mọi thứ với Phi e rơ và luôn cả Cọt nây ngay lúc đầu?
Chúa muốn họ và Hội thánh hiểu điều gì?
"Chúa sắp xếp cho Phi e rơ gặp Cọt-nây"
** Cọt nây, một người Ngoại kính sợ Đức Chúa Trời: câu 1 & 2
" Trong thành Sê-sa-rê, có một người tên là Cọt-nây, làm đội trưởng của đội binh gọi là Y-ta-li. 2 Người vẫn là đạo đức, cùng cả nhà mình đều kính sợ Đức Chúa Trời, người hay bố thí cho dân, và cầu nguyện Đức Chúa Trời luôn không thôi."
Sê-sa-rê là một thành phố nằm trong quyền hạn La Mã, trên bờ biển Địa Trung Hải. Đây là trụ sở của thống đốc La Mã tại Giu đê.
Cọt-nây người Ý, là đội trưởng của Trung đoàn Ý, nhưng trực thuộc La mã. Cọt-nây là sĩ quan trong Quân đội La Mã.
Theo các sách chép lại, thời đó có ba mươi hai đội quân Ý đồn trú ở các tỉnh khác nhau dưới quyền La mã. Họ bao gồm những người Ý tình nguyện, được coi là quân đội La Mã trung thành nhất. Điều nầy có thể giải thích khi một người Do Thái yêu nước thời đó, sẽ tự nhiên không thích hoặc thậm chí ghét sĩ quan La mã.
Tuy nhiên, Kinh thánh chép, Cọt nây là người đàn ông ngoan đạo và là người kính sợ Chúa; Chẳng những vậy, Cọt nây luôn cầu nguyện với Chúa và bố thí rộng rãi cho những người túng thiếu.
Thời Chúa Giê su và ngay cả sau đó, vẫn có nhiều người ngoại theo đạo Do thái giáo, họ cũng thờ phượng Đức Chúa Trời, đọc Kinh thánh và thực hiện mọi nghi thức như một người Do Thái, nhưng họ dừng lại ở điểm mấu chốt của người Do Thái là thủ tục cắt bì.
Họ không phải con cháu Áp ra ham và cũng không được nhận là con cháu Áp ra ham. Các Thầy tế lễ Do thái không bao giờ làm lễ cắt bì cho một người ngoại.
Cọt nây cũng như những người La Mã khác, đã biết đến các vị thần La Mã – Jupiter, Augustus, Mars, Venus và vô số các thần khác, nhưng Cọt nây lại hướng về Đức Chúa Trời của Do Thái.
Mặc dù Cọt nây tin Đức Chúa Trời, nhưng Cọt nây vẫn như một người đứng ngoài, không bao giờ được gia nhập vào cộng đồng Do thái.
Người Do Thái gọi những người Ngoại đạo yêu mến Chúa của Y sơ ra ên là những người kính sợ Chúa. Họ tôn trọng và đánh giá cao những người Ngoại đạo kính sợ Chúa này, nhưng họ không thể thực sự chia sẻ những gì sâu xa hơn trong cuộc sống như anh em Do thái của họ.
Người Do thái không muốn bước vào làm khách trong nhà người ngoại, không ăn chung với họ, trên thực tế, người ngoại vẫn bị xem là ô uế, không được coi là người Do Thái hoàn toàn cải đạo.
Đội trưởng Cọt nây được Kinh Thánh mô tả là người kính sợ Chúa, luôn cầu nguyện với Ngài và làm theo lời Chúa dạy, thương xót, cứu giúp người nghèo khó. Theo cách miêu tả cuộc sống và tấm lòng của Cọt nây, chúng ta thấy người đàn ông đó rõ ràng có mối quan hệ thực sự với Chúa.
Dù loài người vạch ra một bức tường ngăn cách, nhưng Đức Chúa Trời muốn Cọt nây được nhập vào cộng đồng của những người được cứu, để thực sự làm con cái của Ngài và trở thành hậu tự của Áp ra ham mà không cần phải cắt bì.
Nhưng ai sẽ đến với đội trưởng Cọt nây và gia đình ông? Đức Chúa Trời muốn phá đổ bức tường ngăn cách giữa Do thái và dân ngoại, Chúa đem đến một khải tượng cho đội trưởng Cọt nây và cả Phi e rơ.
*** Thiên sứ báo tin cho Cọt nây: câu 3-8
" Đang ban ngày, nhằm giờ thứ chín, người thấy rõ ràng trong sự hiện thấy có một vị thiên sứ của Đức Chúa Trời vào nhà mình và truyền rằng: Hỡi Cọt-nây! 4 Đôi mắt người ngó chăm thiên sứ và run sợ lắm, thưa rằng: Lạy Chúa, có việc chi? Thiên sứ nói: Lời cầu nguyện cùng sự bố thí ngươi đã lên thấu Đức Chúa Trời, và Ngài đã ghi nhớ lấy. 5 Vậy, bây giờ hãy sai người đến thành Giốp-bê, mời Si-môn nào đó, cũng gọi là Phi-e-rơ. 6 Người hiện trọ nơi Si-môn, là thợ thuộc da, nhà ở gần biển.7 Khi thiên sứ, là đấng truyền cho người, đã trở lui, thì Cọt-nây gọi hai người trong đám đầy tớ mình và một tên lính tin kính trong những lính thuộc về mình, 8 mà thuật lại mọi điều cho họ nghe, rồi sai đến thành Giốp-bê."
** Giờ thứ chín (3 giờ chiều):
Đây là thời gian cầu nguyện thông thường của người Do Thái. Lúc đó, Cọt nầy cũng đang cầu nguyện, trong câu 30 Cọt nây nói:
" Đã bốn ngày nay, nhằm giờ thứ chín, tôi đang ở nhà cầu nguyện"
Ông thấy rõ ràng một khải tượng, đó không phải là một giấc mơ, cũng không phải một thiên sứ hiện ra với Cọt nây, nhưng đây là một khải tượng đến trong “tâm trí” của Cọt nây, khải tượng nầy sống động đến nỗi Cọt nây nói, có một người đàn ông mặc áo sáng chói đứng bên cạnh, khiến ông sợ hải, Thiên sứ đã gọi chính tên ông và bảo ông đến nhà Si môn, để gặp Phi-e-rơ.
Có lẽ, ngay bây giờ Cọt-nây thậm chí còn không biết Phi-e-rơ là ai. Nhưng ông biết mình nên làm theo lời Chúa bảo, và ông có thể tin rằng Chúa cũng đang phán với người nào đó tên Phi-e-rơ, mà cũng chưa biết, gặp ông ấy để làm gì?
Cọt nây không cần hỏi gì thêm, ông lập tức sai người đi đến chỗ Phi e rơ. Kinh thánh chép, Cọt nây tin kính, gia đình Cọt nây tin kính, bây giờ đến lính của Cọt nây cũng tin kính, thật trong con người Cọt nây có một đức tin lan toả, Đức Chúa Trời đã chọn một người ngoại như thế làm kiểu mẫu cho hết thảy chúng ta, rằng Ngài không bao giờ bỏ qua một người như thế.
** Khải tượng của Phi e rơ về các con thú sạch và không sạch- câu 9-12
" Bữa sau, trong lúc ba người ấy đang đi đường và đã đến gần thành, vừa nhằm giờ thứ sáu Phi-e-rơ leo lên mái nhà để cầu nguyện. 10 người đói và thèm ăn; khi người ta đang dọn cho ăn, thì người bị ngất trí đi. 11 Người thấy trời mở ra, và có vật chi giống như một bức khăn lớn níu bốn chéo lên, giáng xuống và sa đến đất: 12 thấy trong đó có những thú bốn cẳng, đủ mọi loài, côn trùng bò trên đất, và chim trên trời."
** Phi e rơ leo lên mái nhà cầu nguyện vào giờ thứ sáu:
Khi Đức Chúa Trời phán với Cọt-nây, và khi Cọt-nây sai sứ giả đi đến mời Phi-e-rơ, thì Đức Chúa Trời cũng phán với chính Phi-e-rơ.
Thông thường, đây là cách Đức Chúa Trời hành động. Ngài phán với nhiều người về một vấn đề, chứ không chỉ một người. Qua cách đó, khi thuật lại mọi việc Chúa làm, Hội thánh sẽ được nghe với nhiều nhân chứng.
Cọt nây và Phi e rơ ở cách nhau ba mươi dặm. Để họ có thể gặp nhau, Đức Chúa Trời đang canh chừng thời gian và hoạt động của cả hai bên cho trùng khớp, chẳng những vậy, phía Phi e rơ có vấn đề về thành kiến, Chúa muốn bày tỏ ý muốn Ngài trên ông, để Phi e rơ có thể dẹp bỏ những quan niệm cũ, Chúa cần đến hơn 3 canh giờ để làm việc với Phi e rơ. Chúa đều gặp cả hai trong giờ cầu nguyện, Ngài gặp Phi e rơ trước lúc giờ thứ Sáu và gặp Cọt nây sau vào giờ thứ chín.
Phi-e-rơ lên nóc nhà cầu nguyện:
Trong nền văn hóa Do thái thời đó, nóc nhà thường được sử dụng như một loại sân trong. không có gì lạ khi Phi-e-rơ lên nóc nhà cầu nguyện. Rồi ông trở nên rất đói: điều này thường xảy ra trong lúc cầu nguyện; khi chúng ta cố gắng hướng về Chúa, chúng ta quên những nhu cầu cơ thể. Chúa đã dùng chính thời điểm này để nói chuyện với Phi-e-rơ khi ông rơi vào trạng thái xuất thần.
** Đủ loại thú:
Trong nguyên ngữ tiếng anh, cần dịch đúng là:
" Đủ loại động vật bốn chân trên đất, thú dữ, côn trùng bò sát và chim trời."
( In it were all kinds of four-footed animals of the earth, wild beasts, creeping things, and birds of the air.)
Không phải chỉ có những con không tinh sạch theo sách Lê vi ký đã định nghĩa, nhưng là rất nhiều con, cả sạch và không sạch, kể luôn thú dữ ( wild beást) trong đó. Điểm nầy quan trọng, cho thấy Đức Chúa Trời mở rộng phạm vi cứu rỗi cho tất cả mọi dân tộc, Do thái và dân ngoại, mà các con thú dùng làm thức ăn là điển hình.
** Hỡi Phi-e-rơ, hãy dậy, làm thịt và ăn. câu 13-16
" Lại có tiếng phán cùng người rằng: Hỡi Phi-e-rơ, hãy dậy, làm thịt và ăn. 14 Song Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, chẳng vậy; vì tôi chẳng ăn giống gì dơ dáy chẳng sạch bao giờ. 15 Tiếng đó lại phán cùng người lần thứ hai rằng: Phàm vật chi Đức Chúa Trời đã làm cho sạch, thì chớ cầm bằng dơ dáy. 16 Lời đó lặp lại ba lần; rồi vật ấy liền bị thâu lên trên trời."
***Có tiếng phán cùng người:
Khi người ta cầu nguyện và nghe tiếng phán, có thể đó không phải là một giọng nói mà người ta nghe khi nó chạm vào màng nhĩ trong tai, nhưng có thể chúng ta nghe được tiếng phán của Chúa qua tâm trí, Phi e rơ ngất đi, thì tiếng phán lúc nầy rất có thể trong tâm trí ông.
Có những khải tượng được thấy bằng " con mắt tâm trí" thì cũng có những khải tượng được nghe bằng" lỗ tai tâm trí"
Chúa không cần sóng âm thanh chạm vào màng nhĩ để nói chuyện với con người. Khi Ngài muốn, Ngài có thể nói trực tiếp với tâm trí con người, nơi tất cả sóng âm thanh cuối cùng sẽ được diễn giải.
**Hỡi Phi-e-rơ, hãy đứng dậy, giết và ăn:
Điều này rõ ràng đi ngược lại với lối sống được xem là tin kính của Phi-e-rơ với tư cách là một người Do Thái, không bao giờ ăn bất cứ thứ gì ngoài thức ăn theo luật Do Thái.
Trong chéo khăn đó có rất nhiều con được liệt trong danh sách không tinh sạch, do đó, Phi e rơ sẳn sàng nói "không" với Chúa.
Chúng ta biết rằng Phi e rơ yêu Chúa nhiều, sẳn sàng hy sinh vì Chúa, nhưng Phi e rơ cũng là người hay dùng ý của mình để bác bỏ ý Chúa ( (Ma-thi-ơ 16:22, Giăng 13:8) so với đội trưởng Cọt nây thì Phi e rơ kém vâng lời hơn.
Phi-e-rơ gần như đã đặt Chúa vào một khuôn khổ hạn hẹp, và giờ đây Chúa sắp lay động Phi-e-rơ để thay đổi suy nghĩ của ông. Ngài cũng có thể làm điều tương tự cho chúng ta, khi chúng ta bị giới hạn trong tầm suy nghĩ của chính mình.
Ở đây, chúng ta thấy được điểm mà Phi e rơ không hoàn hảo, Phi-e-rơ được cứu, Phi-e-rơ được đầy dẫy Đức Thánh Linh, và Phi-e-rơ đã được Đức Chúa Trời sử dụng rất nhiều, nhưng bản tánh riêng của Phi-e-rơ vẫn còn.
Đức Chúa Trời không đợi Phi e rơ hoàn hảo mới sử dụng ông, nhưng cùng lúc, Chúa có can thiệp và sửa chữa để ông được hoàn hảo trong chức vụ mình.
** Giọng nói lại phán với Phi e rơ lần thứ hai:
Đức Chúa Trời trả lời rõ ràng với Phi-e-rơ: Những gì Đức Chúa Trời đã làm sạch, Ngài tuyên bố là sạch, thì ngươi không được gọi là phàm tục, ô uế,
hay không thánh khiết.
Trong tư tưởng Cựu Ước, có sự thánh khiết và sự phàm tục.
Vào lúc này, Phi-e-rơ nghĩ rằng Đức Chúa Trời chỉ phán về thức ăn. Nhưng ngay sau đó, Đức Chúa Trời đã cho Phi-e-rơ thấy rằng Ngài thực sự đang nói đến một điểm khác. Điểm nầy còn làm cho Phi e rơ hoang mang cho đến khi gặp Cọt nây thì Phi e rơ mới hiểu.
**Tiếng nói lập lại ba lần:
Chúa đã lặp lại lời này ba lần và Phi-e-rơ phải coi đây là điều quan trọng, bấy giờ Phi-e-rơ hẳn đã bắt đầu hiểu rằng Chúa đang muốn ông ghi nhớ một điều gì đó, mà Ngài chưa cho ông lời giải rõ ràng.
*** Chúa tiếp tục hướng dẫn Phi e rơ tiếp rước người của Cọt nây: câu 17 -20
" Phi-e-rơ đang nghi ngờ về ý nghĩa của sự hiện thấy mình đã thấy, thì các người mà Cọt-nây sai đi đã hỏi thăm được nhà Si-môn, và tới đứng tận cửa. 18 Họ kêu và hỏi đây có phải là nơi Si-môn tức Phi-e-rơ ở chăng. 19 Phi-e-rơ còn đang ngẫm nghĩ về sự hiện thấy đó, thì Đức Thánh Linh phán cùng người rằng: Kìa, có ba người đang tìm ngươi. 20 Vậy, hãy đứng dậy, xuống mà đi với họ, chớ hồ nghi, vì ta đã sai họ đó."
Phi-e-rơ còn đang tự hỏi trong lòng về ý nghĩa của khải tượng mình đã thấy, khi khải tượng kết thúc, Phi-e-rơ vẫn chưa hiểu hết.
Chúa sắp đặt mọi việc xảy ra đúng lúc, và Ngài qua thân vị Thánh Linh phán với Phi-e-rơ về những vị khách vừa đến cửa nhà ông.
Trong phần trên, Kinh thánh chỉ nói rằng có một tiếng nói phán với Phi-e-rơ, bây giờ, cũng Kinh thánh cho biết đó là tiếng của Đức Thánh Linh, Đức Chúa Trời trong thân vị của Đức Thánh Linh, đang phán với Phi-e-rơ.
" Kìa, có ba người đang tìm ngươi."
Hãy xuống và đi với họ, đừng nghi ngờ gì, vì Ta đã sai họ.
Lúc này, Đức Chúa Trời chưa nói với Phi-e-rơ rằng những vị khách của Ngài là người Ngoại.
Thông thường, một người Do Thái tin kính như Phi-e-rơ sẽ không giao thiệp theo cách này với người Ngoại.
Biết điều này, và biết sự chống đối trước đó của Phi-e-rơ, Đức Chúa Trời dành một sự ngạc nhiên cho Phi-e-rơ khi biết rằng những người này là người Ngoại.
Với cá tính của Phi e rơ, tất cả những gì Phi-e-rơ cần biết là Đức Thánh Linh phán: “Ta đã sai họ.”
Chúa làm việc với chúng ta theo nhiều cách khác nhau, vì Ngài biết chúng ta tiếp nhận lời Ngài theo từng cá nhân khác nhau. Đức Chúa Trời cũng đã dùng nhiều biện pháp mạnh với dân Do Thái, Ngài từng tuyên bố đó là một dân cứng cổ.
** Phi e rơ thuận phục Đức Chúa Trời, đi đến nhà Cọt nây - câu 21 -23
" Phi-e-rơ bèn xuống cùng họ mà nói rằng: Ta đây, là người các ngươi đang tìm; các ngươi đến đây có việc gì? 22 Họ trả lời rằng: Đội trưởng Cọt-nây là người công bình, kính sợ Đức Chúa Trời, cả dân Giu-đa đều làm chứng tốt về người, người đó đã bởi một thiên sứ thánh mà chịu mạng lịnh từ nơi cao rằng phải mời ông về nhà và nghe lời ông. 23 Phi-e-rơ bèn mời họ vào nhà và cho trọ tại đó. Ngày mai, Phi-e-rơ chờ dậy đi với họ, có một vài người trong hàng anh em từ Giốp-bê cùng đi với."
Khi Phi-e-rơ đi xuống gặp những người được Cọt nây sai đến, thì Phi-e-rơ chắc hẳn đã rất ngạc nhiên khi thấy hai người hầu và một người lính đang đứng trước cửa.
Phi e rơ biết ngay rằng họ không phải người Do Thái, tự hỏi tại sao Chúa lại bảo ông đi với họ và cũng tự hỏi tại sao Chúa lại sai họ đến?
Ý tưởng Chúa sử dụng người Ngoại hoàn toàn mới mẻ đối với Phi-e-rơ. Chúa đang mở rộng tâm trí và tấm lòng của Phi-e-rơ để ông thấy được một công trường lớn hơn.
Người Ngoại đã có ngăn cách với Phi e rơ, nhưng tệ hơn nữa, là một sĩ quan trong quân đội La Mã.
Chúa muốn Phi e rơ đến giảng phúc âm cho họ, Phi e rơ chắc hẳn lúng túng với chính mình.
Phi e rơ chọn vâng lời Đức Thánh Linh, ông mời họ vào nhà và cho họ nghỉ lại: Chúng ta có thể thấy sự thay đổi trong lòng Phi-e-rơ qua cách ông mời họ vào nhà và cho họ nghỉ lại.
" Cho họ nghỉ lại" theo nghĩa đen là “tiếp đãi như khách”. Phi-e-rơ tiếp đón họ như những người khách được chào đón, và ông đã làm điều này trái với mọi phong tục của người Do Thái thời bấy giờ.
Thông thường, một người Do Thái sẽ nói:
"Rất vui được gặp anh, nhưng chúng ta chỉ nên gặp nhau ở ngoài đường. anh không thể vào nhà."
Hoặc có thể nói:
"Nếu anh đi xuống phố một chút, tôi nghĩ anh sẽ tìm được một quán trọ để ở."
Không một người Do Thái chính thống nào lại mời người ngoại đạo vào nhà mình. Anh ta sẽ không ngồi cùng bàn với họ. Anh ta sẽ không giao thiệp với họ. điều đó bị cấm.
Bằng cách tiếp đãi những vị khách ngoại bang này, Phi-e-rơ đã đi ngược lại phong tục và truyền thống của Y-sơ-ra-ên, nhưng không đi ngược lại Lời Chúa.
Có lẽ, ngay lúc này, Chúa đã đổ đầy lòng Phi-e-rơ với sự hiểu biết rằng Chúa muốn dân Ngài trở thành ánh sáng cho những người lân cận chưa biết đến Đức Chúa Trời chân thật.
Ngày hôm sau, Phi-e-rơ ra đi cùng họ, Phi-e-rơ đã yêu thương dang rộng vòng tay đón tiếp những người hàng xóm ngoại bang của mình, vâng theo lời Chúa bảo ông làm.
Phi e rơ cũng có đem vài anh em ở Giốp-bê đi cùng, chắc Phi e rơ đã lường trước được những gì sắp xảy ra, có thể sẽ có hiểu lầm và chống đối xảy ra, dù Chúa dẫn dắt ông vào bất cứ điều gì, thì việc có một số người Do Thái khác đi cùng, để làm chứng và xác minh kết quả là điều tốt.
Ngày xưa, Giô-na đã chạy trốn tiếng gọi của Chúa, nghĩ rằng ông có thể trốn tránh Chúa, và ông không chia sẻ tấm lòng của Chúa đối với những người hư mất.
Phi-e-rơ bây giờ sẵn sàng xem xét lại các truyền thống và định kiến của mình dưới ánh sáng của lời Chúa, và ông chia sẻ tấm lòng của Chúa đối với một thế giới hư mất. Một số người giống Phi-e-rơ , nhưng cũng sẽ một số người giống Giô-na hơn.
*** Phi e rơ gặp Cọt nây - câu 24 -29
" Bữa sau, đến thành Sê-sa-rê. Cọt-nây với bà con và bạn thiết mà người đã nhóm lại tại nhà mình đang chờ đợi. 25 Phi-e-rơ vừa vào, thì Cọt-nây ra rước, phục xuống dưới chân người mà lạy. 26 Nhưng Phi-e-rơ đỡ người dậy, nói rằng: Ngươi hãy đứng dậy, chính ta cũng chỉ là người mà thôi. 27 Phi-e-rơ đang nói chuyện với Cọt-nây, bước vào, thấy có nhiều người nhóm lại. 28 Người nói cùng chúng rằng: người Giu-đa vốn không được phép giao thông với người ngoại quốc hay là tới nhà họ; nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ cho ta biết chẳng nên coi một người nào là ô uế hay chẳng sạch. 29 Nên khi các ngươi đã sai tìm, thì ta chẳng ngại gì mà đến đây. Vậy ta hỏi vì việc chi mà các ngươi mời ta đến."
** Cọt-nây đang chờ đợi họ:
Cọt-nây rất tin tưởng vào Chúa, ông chờ đợi Phi-e-rơ đến, ông tin rằng Chúa sẽ hoàn thành kế hoạch của Ngài để ông được gặp người của Chúa.
Cọt-nây sai người hầu đi tìm một người mà ông chưa từng gặp, để ông có thể gặp người đàn ông xa lạ này, Cọt nây chỉ biết một điều, người đàn ông đó phải là một người Do Thái sùng đạo, theo truyền thống, sẽ không giao thiệp với một người ngoại như Cọt-nây. Bất chấp những điều bất lợi đó, Cọt-nây vẫn chờ đợi họ trong đức tin.
Cọt-nây cho rằng, Phi e rơ là người rất tôn trọng mà Chúa muốn ông gặp, nên Cọt nây sấp mình xuống dưới chân Phi e rơ thờ lạy, phản ứng của Cọt nây có thể hiểu được, nhưng Phi-e-rơ đã sửa sai Cọt-nây bằng cách nói:
"Hãy đứng lên, chính ta cũng là người."
Theo Kinh thánh, loài người và Thiên sứ không được nhận sự tôn kính như thờ lạy, chỉ một mình Chúa Giê su nhận được sự thờ phượng đó một cách tự do.
Cuộc gặp gở giữa Phi e rơ và Cọt nây là sự sắp xếp của Chúa - Cũng như Phi líp với Hoạn quan Ê thi ô pi.
Chúa có chương trình theo ý muốn của Ngài, Chúa thấy được tấm lòng mỗi con người và Chúa chọn, khi Ngài đem tội nhân đến, Hội Thánh không được từ chối, Cơ đốc nhân không được từ chối, Người chăn bầy cũng không nên chọn lựa theo thành kiến của mình, vì tôi tớ sẽ không hơn chủ, khi Chúa Giê su đã nói trong Giăng 6: 37
" Phàm những kẻ Cha cho ta sẽ đến cùng ta, kẻ đến cùng ta thì ta không bỏ ra ngoài đâu."
Thì chúng ta cũng không thể bỏ ai đó ra ngoài...