Công vụ 11: "Hội Thánh ở An ti ốt và danh hiệu Christian"

**Dân Tộc Việt **Các Phương Tiện zoom

" Ấy là ở thành An-ti-ốt, người ta bắt đầu xưng môn đồ là Cơ-rê-tiên." Công vụ 11: 26b

Công vụ 11: "Hội Thánh ở An-ti-ốt và danh hiệu Christian"

Đọc Công vụ 11: 18 -30

 

Câu hỏi:

1/ Việc các Tín đồ tản lạc có làm cản trở việc Hội thánh phát triển không?
Điều gì khiến các Tín hữu Giu đa tự tin, mạnh dạn đem Tin lành cho người ngoại?

 

2/ An ti ốt là thành phố như thế nào? Có dễ dàng để Tin lành đến với họ không?
Cánh tay ai đã giúp sức làm cho kết quả được gặt hái rất nhiều?

 

3/ Ai được sai đến Hội Thánh An ti ốt? Người nầy còn mời thêm ai nữa?
Vì sao Ba na ba vui mừng khi thấy mọi việc ở An ti ốt?

 

4/ Bạn có thích được mang tên Christian không? Vì sao?

 


"Hội Thánh ở An ti ốt và danh hiệu Christian"

 

** Nhiều người ngoại cùng người Giu đa ở An ti ốt tin nhận Chúa Giê su: câu 18-21

 

" Tín đồ nghe bấy nhiêu lời xong, đều thỏa thuận và ngợi khen Đức Chúa Trời, rằng: Vậy Đức Chúa Trời cũng đã ban sự ăn năn cho người ngoại để họ được sự sống! 19 Những kẻ bị tan lạc bởi sự bắt bớ xảy đến về dịp Ê-tiên, bèn đi đến xứ Phê-ni-xi, đảo Chíp-rơ và thành An-ti-ốt, chỉ giảng đạo cho người Giu-đa thôi. 20 Nhưng trong đám những người ấy có một vài người quê ở Chíp-rơ và Sy-ren đến thành An-ti-ốt, cũng giảng dạy cho người Gờ-réc nữa, truyền Tin Lành của Đức Chúa Jêsus cho họ. 21 Tay Chúa ở cùng mấy người đó, nên số người tin và trở lại cùng Chúa rất nhiều."

Có một điều mầu nhiệm trong việc truyền bá Tin Lành là càng bị bắt bớ, Tin lành càng được lan rộng.

Câu 19 nói sau vụ bắt bớ tiếp theo cái chết của Ê tiên, thì các Tín đồ Đấng Christ đã chạy đến xứ Phê-ni-xi, đảo Chíp-rơ và thành An-ti-ốt.

 

 Phê ni xi:(Phoenicia)


Phoenicia cổ đại là một nền văn minh nằm dọc theo bờ biển phía đông của Địa Trung Hải, ngày nay là vùng ven biển của 3 quốc gia: Israel, Lebanon và Syria.

Các thành phố Phoenicia như Tyre, Sidon và Byblos là trung tâm của một nền văn hóa, thương mại, hàng hải, thịnh vượng từ khoảng năm 1550 TCN đến năm 300 TCN.

Phoenicia đặc biệt nổi tiếng với việc phát triển một bảng chữ cái, nền tảng cho bảng chữ cái phương Tây.

Chíp rơ ( Cyprus)


Hòn đảo nằm ở phía đông Địa Trung Hải này có một lịch sử lâu đời và phức tạp, với cư dân bao gồm người Hy Lạp, Mycenae, và người Phoenicia.

Người Phoenicia đã thành lập các thuộc địa trên đảo Chíp rơ, đóng một vai trò quan trọng trong lịch sử, và nền kinh tế của hòn đảo nhờ nguồn tài nguyên phong phú như đồng, bạc, sắt, rượu vang và dầu ô liu.

Thành An-ti-ốt (Antioch)

   của Syria nằm dọc theo sông Orontes ở Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay. Có một thời, thành phố Hy Lạp hóa này là một trong những thành phố lớn nhất trong thế giới La Mã.
Trong thời kỳ Tân Ước, Antioch là một trung tâm thương mại, và một thế lực chính trị quan trọng trong Đế chế La Mã.

 Mặc dù Antioch cách Jerusalem hàng trăm dặm, nhưng một cộng đồng Do Thái đáng kể đã phát triển ở đó vào thế kỷ thứ hai trước Công nguyên, trở thành một cộng đồng hùng mạnh trong thành phố.
Thành phố này cũng trở thành trung tâm của Cơ đốc giáo sơ khai, đóng một vai trò nổi bật trong chức vụ của sứ đồ Phao-lô trong Tân Ước.

Theo sách Công vụ, chính tại Antioch, những người theo Chúa Jesus lần đầu tiên được gọi là "Cơ đốc nhân" Cờ rê tiên (Christian) (Công vụ 11:26).

Ban đầu, các Cơ Đốc nhân rải rác khắp thuộc địa La Mã chỉ rao giảng cho người Do Thái. Nhưng cuối cùng, họ cũng bắt đầu rao giảng Chúa Giê-su Christ cho cả người ngoại bang.

Những môn đồ vô danh đến từ Chíp rơ và Sy ren này là những anh hùng đích thực. Họ đã bắt đầu “sứ mệnh truyền giáo cho người ngoại bang” (ở đây gọi là người Hy Lạp) đầu tiên được đề cập ở Antioch.

Tại Antioch, chúng ta có ví dụ đầu tiên về việc các Cơ Đốc nhân chủ động nhắm đến người ngoại bang để truyền giáo, và nỗ lực này đã mang lại kết quả to lớn, một số lượng lớn đã tin nhận Chúa Giê su.

Tại sao gọi những Cơ đốc nhân vô danh ở An ti ốt là những anh hùng đích thực? Nhiều người coi Antioch của Syria là thành phố lớn thứ ba trong Đế chế La Mã, sau Rome và Alexandria.

Antioch nổi tiếng với kinh doanh và thương mại, sự tinh tế và văn hóa, nhưng cũng nổi tiếng thác loạn và vô đạo đức.

Danh tiếng về sự buông thả đạo đức của thành phố này càng được củng cố bởi việc thờ cúng Artemis và Apollo tại Daphne, cách đó năm dặm, nơi người Syria cổ xưa thờ phụng Astarte ( Át tạt te) và người phối ngẫu của bà, cùng với nghi lễ mại dâm, được thực hiện.

 

Phúc Âm đã đến với một thành phố hoàn toàn ngoại giáo và vô đạo đức như thế phải có bàn tay của Chúa ở cùng những người rao giảng Tin lành: Vì Đức Chúa Trời ở cùng họ, nên chức vụ của họ được ban phước và kết quả là một số đông người đã tin và quay về với Chúa.

Bạn không thể hướng mọi người về với Chúa nếu không có bàn tay của Chúa. Cụm từ “tin và quay về với Chúa” là một mô tả công việc của cả đức tin và sự ăn năn.

 

*** Banaba được sai đến thành An ti ốt: câu 22-24

 

" Tiếng đồn thấu tai Hội thánh Giê-ru-sa-lem, hội bèn sai Ba-na-ba sang đến thành An-ti-ốt. 23 Khi người đến nơi và thấy ơn Đức Chúa Trời, bèn vui mừng và khuyên mọi người phải cứ vững lòng theo Chúa; 24 vì Ba-na-ba thật là người lành, đầy dẫy Thánh Linh và đức tin. Bấy giờ rất đông người tin theo Chúa."

 

** Ba na ba là ai?

Trong Công vụ 4:36-37 Ba na ba được biết đến với lòng rộng rãi và tử tế, Ba na ba cũng đã đón tiếp Phao lô, khi Phao lô đến Giê ru sa lem, bị các tín hữu xa lánh vì còn nghi ngờ, thì Ba na ba đã đứng ra làm chứng cho Phao lô (Công vụ 9: 26-28)

 Bây giờ Ba na ba được sai đến công trường truyền giáo ở An ti ốt, có lẽ, khi có nhiều người tin nhận Chúa thì công việc nhà Chúa càng nhiều, Hội Thánh sẽ cần người giảng đạo, chăm sóc và giữ cho Hội Thánh trong sự thờ phượng.

Khi được gởi đến hội thánh ở An-ti-ốt, Ba-na-ba thấy được ân điển của Đức Chúa Trời, ông vui mừng. Có điều gì đó trong công việc truyền giảng, dù khó khăn nhưng vẫn được phát triển cách lạ lùng và bầu không khí sốt sắng, giữa những người theo Chúa Giê-su tại An-ti-ốt, đã giúp Ba-na-ba thấy được ân điển của Đức Chúa Trời đối với tội nhân. Rô ma 5: 20 & 21 nói, nơi nào tội lỗi nhiều thì ân điển cũng gia tăng:

" Vả, luật pháp đã xen vào, hầu cho tội lỗi gia thêm; nhưng nơi nào tội lỗi đã gia thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa, 21 hầu cho tội lỗi đã cai trị làm nên sự chết thể nào, thì ân điển cũng cai trị bởi sự công bình thể ấy, đặng ban cho sự sống đời đời bởi Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta."


Khi đến với một công trường nào đó của Chúa, hãy nhìn thấy ân điển của Đức Chúa Trời tại đó để làm một động cơ cho công việc, không nên chú trọng vào bản thân, hay thành tích của mình. Chú trọng bản thân khiến mình phê phán, càm ràm, nhưng nếu thấy được vinh quang, ân điển của Chúa ở nơi đó sẽ khiến chúng ta vui mừng.
Ba na ba làm gì?
Ba na ba không hề than phiền vì phải đến một nơi gom tụ những người trước kia vô đạo, ghê gớm, nhưng ông lại khích lệ, khuyên bảo mọi người theo Chúa, Ba na ba tập trung vào công việc chính của mình là lãnh đạo hội thánh. Ông củng cố chính gia đình hội thánh, để có kết quả là rất nhiều người đã được thêm vào nhà Chúa. Kinh thánh đã khen tặng Ba na ba là người lành, đầy dẫy Thánh Linh và đức tin. Đây là mô hình phát triển Hội Thánh mà Phao lô đã diễn giải trong Ê phê sô 4: 11-16

 

" Ấy chính Ngài đã cho người nầy làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng Tin Lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, 12 để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ, 13 cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết Con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân, được tầm thước vóc giạc trọn vẹn của Đấng Christ. 14 Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa đảo, bị mưu chước dỗ dành làm cho lầm lạc, mà day động và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc, 15 nhưng muốn cho chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật, để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong Đấng làm đầu, tức là Đấng Christ. 16 Ấy nhờ Ngài mà cả thân thể ràng buộc vững bền bởi những cái lắt léo, khiến các phần giao thông với nhau, tùy lượng sức mạnh của từng phần, làm cho thân thể lớn lên, và tự gây dựng trong sự yêu thương."

 

 Gây dựng, hiệp một, làm trọn vẹn công việc giao phó là hình ảnh một Hội Thánh lành mạnh

 Gây chia rẽ, không gây dựng, không làm trọn chức việc được giao phó là những kẻ không mang lại lợi ích cho Hội Thánh, không có Đức Thánh Linh dẫn dắt.

Khi các thánh đồ được trang bị cho công việc mục vụ, họ sẽ trưởng thành và thực hiện chức vụ của mình, và điều đó giúp thân thể tăng trưởng.

 

*** Ba na ba cùng làm việc với Phao lô ( Sau lơ) tại An ti ốt: câu 25 & 26

 

" Kế đó, Ba-na-ba đi đến thành Tạt-sơ, để tìm Sau-lơ, 26 tìm gặp rồi, bèn đưa đến thành An-ti-ốt. Trọn một năm, hai người cùng nhóm với Hội-thánh và dạy dỗ nhiều người. Ấy là ở thành An-ti-ốt, người ta bắt đầu xưng môn đồ là Cơ-rê-tiên."

 

Không khó để hình dung cảnh Ba-na-ba kiệt sức và choáng ngợp trước tất cả công việc và cơ hội ở An-ti-ốt, rồi Ba na ba lại nhớ đến Sau-lơ ở Tạt-sơ.

Ba-na-ba lên đường đi Tạt-sơ tìm Sau-lơ: Ba-na-ba nhớ đến người anh em quý mến Sau-lơ, người mà Ba na ba đã dẫn đến làm chứng và giới thiệu cho các tín hữu ở Giê ru sa lem. Ba na ba biết Sau lơ có nhiều kiến thức và khả năng để giúp Hội Thánh An ti ốt phát triển.


Lúc ấy, Sau lơ sống lặng lẽ ở Tạt sơ, Ba na ba đã săn lùng Sau lơ theo nghĩa đen, đối với Ba na ba, Sau lơ rất qúi giá để Ba na ba phải rời Hội thánh An ti ốt một thời gian tìm kiếm.

Sau khi tìm gặp, hai người đã cũng nhau dạy dỗ và gây dựng Hội Thánh An ti ốt trong suốt một năm cho đến khi Hội Thánh được vững mạnh.

Một năm là thời gian cần thiết để thực hiện công việc môn đồ hoá, tức là huấn luyện các tín hữu khác để họ được đứng vững và dạy đạo lại cho người khác.


Sau lơ ( Phao lô) đã trải qua khoảng mười hai năm ở Tạt sơ kể từ lần cuối chúng ta gặp ông; những năm tháng này không hề uổng phí hay lãng phí, nhưng được dành cho chức vụ âm thầm và chuẩn bị cho công việc phục vụ trong tương lai.

 

Antioch đã trở thành một trung tâm giảng dạy và rao giảng vĩ đại. Vào thế kỷ thứ nhất dã có Ba-na-ba, Phao-lô và Phi-e-rơ đến đó, sau nầy còn có nhiều người rất nổi tiếng giảng đạo, khiến cho cộng đồng hội thánh ở Antioch trở nên đặc biệt và có sức ảnh hưởng lan ra thế giới bên ngoài.

 

Và cũng tại đây, người theo đạo Chúa được gọi một danh xưng là "Cơ đốc nhân" (Christian) cho đến ngày nay

Trước đó người theo Chúa Giê su được gọi qua 7 tên:

 

Môn đồ (Công vụ 1:15) // Thánh đồ (Công vụ 9:13).// Tín đồ (Công vụ 5:14) Anh em (Công vụ 6:3) // Chứng nhân (Công vụ 5:32).// Những người theo Đạo (Công vụ 9:2). và Người Na-xa-rét (Công vụ 24:5).

 

Tên Christian có hai phần: Christ và ian -


Trong tiếng Latin, đuôi ian có nghĩa là "đảng của". Người theo đạo Cơ Đốc được gọi (Christ-ian) là "thuộc đảng của Chúa Jesus".
Ngoài ra, binh lính dưới quyền một số tướng lĩnh trong quân đội La Mã tự nhận mình bằng tên của vị tướng đó bằng cách thêm đuôi ian vào phần cuối. Một binh lính dưới quyền Caesar sẽ tự gọi mình là Caesarian. Binh lính dưới quyền Chúa Jesus Christ có thể được gọi là Christian.

Lúc đầu, người An ti ốt dùng tên Christian để chế giễu các tín hữu Đấng Christ, nhưng vì tên ấy có ý nghĩa "thuộc về" nên mọi người theo Chúa Giê su thấy thích khi được gọi cho mình, nên họ đều vui vẻ nhận lấy, với ý niệm mình thuộc về Đấng Christ.


Khi đến Trung quốc, một nhà Truyền giáo được gọi là "Yasu-yan" lúc đầu, ông không hiểu tại sao họ gọi ông tên đó, nhưng ông được giải thích, Yasu là Chúa Giê su, Yan là người đàn ông, hai chữ đó gộp lại, có nghĩa: Người đàn ông của Chúa Giê su. Theo tinh thần nầy, đi đến đâu, người theo Chúa đều được gọi tên có gắn liền với tên Chúa.

 

Tên mà người Tín hữu thấy mình được thuộc về Chúa Giê su, hay được lồng trong tên của Ngài, đều được mọi người lấy làm hoan hỉ nhận lấy. Tuy vậy, người mang tên Christian có bổn phận phải gìn giữ những phẩm chất của nó, vì đó là một tên thánh được dùng chung cho mọi tín hữu trên thế giới.

 

** Lời tiên tri về sự đói kém ở xứ Giu đê: câu 27 -30

 

" Trong những ngày đó, có mấy người tiên tri từ thành Giê-ru-sa-lem xuống thành An-ti-ốt. 28 Trong bọn có một người tên là A-ga-bút đứng dậy, bởi Đức Thánh Linh nói tiên tri rằng sẽ có sự đói kém trên khắp đất; thật vậy, sự đói kém nầy xảy đến trong đời Cơ-lốt trị vì. 29 Các môn đồ bèn định, mỗi người tùy sức riêng mình, gởi một món tiền bố thí cho anh em ở trong xứ Giu-đê; 30 môn đồ cũng làm thành việc đó, nhờ tay Ba-na-ba và Sau-lơ, gởi tiền ấy cho các trưởng lão."

 

Cơ Lốt tức Claudius Caesar: Vào thời đó, có một cơn đói xảy ra khắp nơi. Chúng ta không biết chính xác Agabus đã được Thánh Linh chỉ cho biết nạn đói này sắp xảy ra như thế nào. Nhưng các Cơ Đốc nhân đã nghiêm túc đón nhận lời Chúa và đã chuẩn bị để đáp ứng nhu cầu sắp tới.

 

Đây có thể nói rằng những người An-ti-ốt nầy thực sự là Cơ Đốc nhân, vì họ đã dâng hiến rời rộng để đáp ứng nhu cầu cho các tín hữu khác. Họ dâng hiến, mỗi người tùy theo khả năng của mình, dâng hiến theo khả năng đức tin của mình, tin rằng sự dâng hiến cho công việc của Chúa, là một sự đầu tư xứng đáng vào vương quốc của Ngài, chứ không phải là một sự thua lỗ.

Chúng ta cũng thấy họ quyết tâm gởi đi để cứu giúp, cho dù nơi họ ở cũng có ảnh hưởng của sự đói kém. Họ gửi tiền đến các trưởng lão qua tay Ba-na-ba và Sau-lơ. Sự kính trọng mà Ba-na-ba và Sau-lơ được mọi người thể hiện rõ qua việc họ được tin tưởng giao phó quỹ cứu trợ.

Đây là hành động từ thiện đầu tiên mang tính chất lịch sử được ghi chép – Một chủng tộc đã quyên góp tiền để giúp đỡ một chủng tộc khác. Chẳng trách họ được gọi là Cơ Đốc nhân đầu tiên tại An-ti-ốt. Mọi Cơ đốc nhân trên thế giới đều được coi như trong một gia đình, không phân biệt biên giới hay ngôn ngữ, họ có đồng một tên là thuộc về Đấng Christ. Những người có quốc tịch La mã, theo truyền thống Hy lạp đã gởi tiền cứu giúp cho Giu đa của Do Thái.