Công vụ 12: " Phi e rơ được Chúa cứu ra khỏi ngục"
"Ngài phán rằng: Thật các ngươi sẽ uống chén ta nhưng mà ngồi bên hữu hay bên tả ta, thì chẳng phải tự ta cho được; ấy là cho những người nào mà Cha ta đã sửa soạn cho." Ma thi ơ 20: 23
Công vụ 12: " Phi e rơ được Chúa cứu ra khỏi ngục"
Đọc Công vụ 12: 1- 11
Câu hỏi:
1/ Vì sao vua Hê rốt giết Gia cơ và bắt Phi e rơ?
Động cơ hành hại Tín đồ của vua có giống như của Sau lơ không?
2/ Tại sao Vua cho canh giữ Phi e rơ nghiêm ngặt nhưng lại không xử ông ngay lúc đó?
Phi e rơ được giải cứu ra sao?
3/ Chúng ta học được gì khi Hội Thánh liên tục cầu nguyện cho Phi e rơ?
Và hiểu điều gì khi Gia cơ bị giết, còn Phi e rơ được cứu?
Chén đắng mà Chúa Giê su hỏi anh em Gia cơ là chén gì?
" Phi e rơ được Chúa cứu ra khỏi ngục"
** Vua Hê rốt bắt bớ Hội Thánh và dùng gươm giết Gia cơ: câu 1 &2
" Đang thuở đó, vua Hê-rốt hà hiếp một vài người trong Hội thánh. 2 Vua dùng gươm giết Gia-cơ là anh của Giăng;"
***Vua Hê-rốt:
Đây là Hê-rốt A-ríp-ba I, cháu của Hê-rốt Đại đế, người trị vì vào thời Chúa Giê-su giáng sinh (Ma-thi-ơ 2:1-16). Hê-rốt A-ríp-ba I cũng là cháu của Hê-rốt An-ti-pa, người đã giao lại Chúa Giê-su sau khi gạn hỏi mà Chúa Giê su không trả lời (Lu-ca 23:8-12).
" Vua Hê-rốt thấy Đức Chúa Jêsus thì mừng lắm; vì lâu nay vua muốn gặp Ngài, nhân đã nghe nói về chuyện Ngài, và mong xem Ngài làm phép lạ. 9 Vậy, vua hỏi Ngài nhiều câu, song Ngài không trả lời gì hết. 10 Các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo ở đó, cáo Ngài dữ lắm. 11 Bấy giờ vua Hê-rốt và quân lính hầu vua đều đãi Ngài cách khinh dể và nhạo báng Ngài; đoạn, họ mặc áo hoa hòe cho Ngài, rồi giao Ngài về cho Phi-lát. 12 Trước kia Phi-lát với vua Hê-rốt thù hiềm nhau, nhưng nội ngày ấy trở nên bạn hữu."
Vua Hê rốt của Giu đa qua mấy đời, đều muốn làm vừa lòng La mã, nay thấy đa số dân Giu đa không ưa những người theo đạo Đấng Christ, nên ông ta giang tay ra bắt bớ Hội Thánh để lấy lòng dân chúng. Trong lịch sử đã có nhiều chính trị gia sẵn sàng đàn áp Cơ Đốc nhân, nếu điều đó giúp họ được lòng dân.
Vua Hê rốt đã dùng gươm giết Gia-cơ, anh của Giăng: Đây là một diễn biến mới trong lịch sử Hội thánh. Trong số mười hai môn đồ theo Chúa Giê-su, Gia-cơ là người đầu tiên bị tử đạo.
** Cơn bắt bớ diễn ra dồng lúc với việc Hội thánh được phát triển:
Qua Công vụ 11, Hội thánh đã trải qua một chuỗi thành công, hết lần này đến lần khác, chúng ta được chứng kiến nhiều sự cải đạo đầy phấn khởi.
Đầu tiên là Sau-lơ người Tạt-sơ (( Phao lô) được cải đạo, sau đến viên đội trưởng người ngoại bang Cọt-nây, rồi đến những thành công trong các công tác khác, giữa những người ngoại bang và người Do Thái ở An-ti-ốt.
Nhưng đến Công vụ 12, sự chống đối dữ dội do Sa-tan xúi giục lại một lần nữa trỗi dậy.
Gia-cơ chắc chắn không phải là Cơ Đốc nhân đầu tiên chết vì trung thành với Chúa Giê-su. Ê-tiên, một chấp sự đã bị tử đạo trước đó, và chắc chắn những người khác cũng vậy.
Nhưng cái chết của Gia-cơ, một sư' đồ đầu tiên tử đạo, đã phá tan ý tưởng rằng, mười hai sứ đồ được hưởng sự bảo vệ đặc biệt , cho đến khi họ hoàn thành công tác.
Riêng Gia-cơ, ông có thể đã nghĩ rằng mình được bảo vệ. Ông là anh của Giăng, người thân cận đặc biệt của Chúa Jesus, là người Chúa yêu, thường được nhắc đến cùng với Phi e rơ. Nhưng Chúa Giê-su không hứa ban sự bảo vệ đặc biệt nào cho các môn đồ, ngay cả những môn đồ thân cận nhất của Ngài; Ngài cảnh báo họ phải sẵn sàng cho sự bắt bớ (Ma-thi-ơ 10:16-18).
"Kìa, ta sai các ngươi đi khác nào như chiên vào giữa bầy muông sói. Vậy, hãy khôn khéo như rắn, đơn sơ như chim bò câu. 17 Hãy coi chừng người ta; vì họ sẽ nộp các ngươi trước tòa án, đánh đòn các ngươi trong nhà hội; 18 lại vì cớ ta mà các ngươi sẽ bị giải đến trước mặt các quan tổng đốc và các vua, để làm chứng trước mặt họ và các dân ngoại."
** Chén Đắng của Gia cơ:
Hẳn chúng ta còn nhớ câu chuyện của hai anh em Gia cơ và Giăng, mỗi người yêu cầu được ngồi bên tả và hữu của Chúa Giê su, trong Mác 10:35-40. Chúa Giê-su đã trả lời:
"Các ngươi không biết điều mình xin. Các ngươi có thể uống chén mà Ta uống, và chịu phép báp-têm mà Ta chịu không?"
Gia-cơ và Giăng, không thực sự biết mình đang nói gì, họ trả lời rằng họ có thể.
Chúa Giê-su nói tiên tri với họ:
"Các ngươi sẽ uống chén mà Ta uống, và các ngươi cũng sẽ chịu phép báp-têm mà Ta chịu."
Sự tử đạo này ứng nghiệm lời nói đó đối với Gia-cơ. Chén đắng mà Chúa Giê su nói ở đây là chén thương khó mà Chúa phải chịu trên Thập tự giá.
** Gia cơ bị chém bằng gươm:
Thông thường, điều này có nghĩa là Gia-cơ đã bị chém đầu. Eusebius một nhà sử học, kể lại trong sách sử của ông rằng, trước khi chết, Gia cơ đã mạnh mẻ làm chứng về Chúa Giê su cho cả quan toà. Hê rốt không trực tiếp chém đầu Gia Cơ, nhưng Kinh thánh đã chỉ ra tên của kẻ giết người.
Điều đáng chú ý là không có nỗ lực nào để thay thế Gia cơ khi mười hai sứ đồ bị khiếm khuyết, như khi Hội thánh đã thay thế Giu đa Ích ca riốt (Công vụ 1). Vì Gia cơ chịu chết như một môn đồ trung tín, chết vì danh Chúa Giê su chứ không phải là kẻ phản bội phải bị thay thế.
** Phi e rơ cũng bị bắt giam: câu 3 &4
" thấy điều đó vừa ý người Giu-đa, nên cũng sai bắt Phi-e-rơ nữa. 4 Bấy giờ nhằm ngày ăn bánh không men. Vậy, vua bắt người và hạ ngục, phó cho bốn ngũ binh canh giữ, mỗi ngũ có bốn tên lính. Vua toan đợi lúc xong lễ Vượt Qua, thì bắt người ra hầu trước mặt dân chúng."
** Hê rốt được lòng dân Giu đa sau khi giết Gia cơ:
Nhận thấy sự ủng hộ ngày càng tăng sau khi giết Gia-cơ, Hê-rốt đã tìm cách cải thiện uy tín của mình hơn nữa khi tiếp tục bắt giữ Phi-e-rơ.
Chúng ta cần thấy một sự khác biệt đáng kể giữa cuộc đàn áp của Sau-lơ (Phao lô) trước khi cải đạo và việc bắt bớ của Hê-rốt.
Sau-lơ, dù sai lầm, đàn áp Hội Thánh vì niềm tin tôn giáo, nhưng Hê-rốt đàn áp vì động cơ chính trị thuần túy.
Đáng lẽ Hê rốt đã nhanh chóng giết chết Phi e rơ, nhưng vì Lễ Vượt qua sắp đến, ông ta đành nhốt Phi e rơ lại vì ba lý do:
1/ Chứng tỏ cho dân Do Thái biết, ông ta cũng muốn giữ luật lệ trong Lễ Vượt qua
2/ Hê rốt muốn đợi cho đám đông đi hành hương trở về nhà, vì sợ có bạo loạn.
3/ Ông ta muốn có sự chú ý hoàn toàn của người Do Thái khi ông ta hành xử Phi e rơ, một nhân vật đứng đầu Hội thánh.
** Phi e rơ bị bốn ngũ binh canh giữ:
" Ngũ binh" được dịch từ chữ " Squad of soldiers" là từ dùng trong quân đội, mỗi squad có từ 7 đến 14 người -
Như vậy, bốn đội squads thì có thể có ít nhất 28 lính.
Tại sao Hê rốt lại phải dè chừng với Phi e rơ nhiều như vậy? Hẳn ông ta đã nghe Phi e rơ và những người khác đã thoát khỏi ngục cách bí ẩn trước đó. ( Công vụ 5:17-21)
Thông thường, việc một tù nhân bị còng tay vào một tên lính được coi là đủ, nhưng để phòng ngừa đặc biệt, Phi-e-rơ có hai tên lính canh giữ hai bên và cả hai cổ tay đều bị còng.
*** Hội Thánh cầu nguyện cho Phi e rơ câu 5
" Vậy, Phi-e-rơ bị cầm trong khám, còn Hội thánh cứ cầu nguyện Đức Chúa Trời cho người luôn."
Hội thánh đã dâng lời cầu nguyện lên Chúa cho Phi e rơ:
Trong cuộc chiến này, Hê-rốt có quân lính và nhà tù; nhưng Hội thánh có quyền năng của lời cầu nguyện. Kết quả sẽ sớm được nhìn thấy trong phần kế tiếp.
Tuy Phi-e-rơ bị giam cầm, nhưng Hội thánh được tự do cầu nguyện. Khi mọi cánh cổng khác đều đóng kín và khóa chặt, thì cánh cổng thiên đàng lại rộng mở.
Chúng ta tận dụng cánh cổng mở đó qua lời cầu nguyện.
Lời cầu nguyện liên tục được dâng lên Chúa:
Từ "luôn" tức liên tục, cũng có nghĩa là tha thiết cầu khẩn.Theo nghĩa đen, từ này mô tả một người đang dốc hết sức lực cho một điều gì đó.
Lu-ca sử dụng từ " ektenos" như ở đây, cho lời cầu nguyện thống thiết của Chúa Giê-su trong Vườn Ghết-sê-ma-nê (Lu-ca 22:44).
Phần lớn lời cầu nguyện của chúng ta trở nên vô hiệu, vì thiếu sự tha thiết.
Chúng ta thường cầu nguyện với thái độ muốn Chúa quan tâm đến những điều mà chúng ta thực sự không mấy quan tâm.
Hoặc chúng ta cầu nguyện cho một danh sách dài dòng, cho cả những người mà chúng ta chưa hề thấy, chưa hề biết, hay cầu nguyện chung chung và bâng quơ.
Lời cầu nguyện tha thiết có sức mạnh, không phải vì tự nó thuyết phục được một Đức Chúa Trời. Thay vào đó, nó chứng tỏ rằng tấm lòng chúng ta thực sự quan tâm đến những điều mà Chúa quan tâm, cầu nguyện cho công việc nhà Chúa, cầu nguyện cho có sự ăn năn, đổi mới, cầu thay cho anh chị em đang gặp thử thách, đau ốm, hoạn nạn, cầu nguyện cho Đức Thánh Linh đổ đầy trên Hội thánh, điều đó làm trọn lời hứa của Chúa Giê-su:
"Nếu các ngươi cứ ở trong Ta và lời Ta cứ ở trong các ngươi, hãy cầu xin điều mình muốn, thì sẽ được điều đó" (Giăng 15:7).
Khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta ý thức đến sự hiện diện của Đức Chúa Trời vĩ đại và thánh khiết, để dâng lên Ngài những lời cầu xin của mình. Nếu chúng ta quên công việc nhà Chúa, quên ăn năn kêu xin, mà chỉ chú ý đến danh, lợi,,quyền, thì không phải trong ý Chúa.
Hội thánh liên tục cầu nguyện cho Phi e rơ vì họ yêu mến ông, nhận thấy vai trò rất quan trọng của ông trong Hội Thánh, và vì họ cũng nhớ lại lời Chúa Giê su phó thác Hội Thánh Chúa cho ông.
*** Chúa sai Thiên sứ đến giải cứu Phi e rơ ra khỏi ngục: câu 6- 11:
" Vả, đêm rạng ngày mà Hê-rốt định bắt Phi-e-rơ ra hầu, người đang mang hai xiềng, ngủ giữa hai tên lính, và trước cửa có quân canh giữ ngục. 7 Thình lình, một thiên sứ của Chúa đến, và có ánh sáng soi trong ngục tối. Thiên sứ đập vào sường Phi-e-rơ, đánh thức người, mà rằng: Hãy mau chờ dậy. Xiềng bèn rớt ra khỏi tay người. 8 Kế đó, thiên sứ nói rằng: Hãy nịt lưng và mang dép vào đi. Phi-e-rơ làm theo. Thiên sứ lại tiếp: Hãy mặc áo ngoài và theo ta. 9 Phi-e-rơ ra theo; chẳng biết điều thiên sứ làm đó là thật, song tưởng mình thấy sự hiện thấy. 10 Khi qua khỏi vọng canh thứ nhất, rồi vọng thứ nhì, thì đến nơi cửa sắt, là cửa thông vào thành; cửa đó tự mở ra trước mặt hai người, rồi hai người vượt ra khỏi, đi lên đàng cái, tức thì thiên sứ lìa Phi-e-rơ. 11 Phi-e-rơ bèn tỉnh lại và nói rằng: Bây giờ ta nhận biết thật Đức Chúa Trời đã sai thiên sứ Ngài giải cứu ta ra khỏi tay Hê-rốt cùng khỏi điều dân Giu-đa đang mong đợi. 12 Người suy nghĩ lại điều đó, rồi đến nhà Ma-ri, mẹ của Giăng, cũng gọi là Mác, là nơi có nhiều người đang nhóm lại cầu nguyện."
** Phi e rơ mang xiềng, ngủ giữa hai tên lính:
Phi-e-rơ không hề tỏ ra lo lắng. Ông đã có thể ngủ bình an, dù đó là đêm cuối cùng trước khi bị hành quyết.
Thiên sứ đến và đánh thức Phi e rơ, bảo đi theo người ra ngoài, xiềng xích rơi xuống dễ dàng mà lính canh cũng không hay, Phi e rơ đã có thì giờ để nịt lưng, mang dép và khoát áo ngoài.
Chắc Phi e rơ đã có giấc ngủ ngon, và giờ đây, ông tưởng mình cón đang trong giấc mơ cho đến khi ra đến đường cái.
Cổng sắt dẫn vào thành phố tự động mở ra cho thiên sứ và Phi e rơ đi qua. Lính tráng, xiềng xích, trạm gác, cổng sắt – tất cả đều chẳng là gì khi Chúa ở cùng Phi-e-rơ và lời cầu nguyện ở phía sau ông.
Khi Chúa hành động, dường như mọi trở ngại đều thành vô nghĩa, nếu được Chúa mở xiềng thì sao còn sợ lính gát và cổng sắt? Nếu chúng ta nắm bắt được ý định Chúa làm trên chúng ta, thì chúng ta nên tin, Chúa sẽ dẹp bỏ những trở ngại trên con đường mà chúng ta không thể đối đầu được với nó.
Nhờ Hội Thánh tha thiết cầu nguyện, nhờ Thiên sứ đến giải cứu, Phi e rơ một lần nữa, được cứu ra khỏi ngục.
Đến đây thì người ta có thể hỏi: " Sao Chúa không cứu Gia cơ?
Lý do Đức Chúa Trời làm những điều như vậy, hoặc như kia, thường chỉ có Ngài mới biết.
Chúng ta ghi nhận rằng Gia-cơ, đã chết cách vinh hiển, đã làm xong nhiệm vụ của ông trên đất là đủ.
Còn về phần Phi e rơ, đơn giản lúc đó chưa phải là lúc Chúa muốn đem Phi-e-rơ về nhà trên trời. Cho nên, ông vẫn bất khả xâm phạm. Ông không thể bị tổn hại khi Chúa chưa cho phép. Điều nầy rất rõ khi Chúa tuyên bố số phận của Phi e rơ và Giăng, nói rằng: " Nếu Ta muốn" Giăng 21: 21 & 22
"Khi thấy người đó, Phi-e-rơ hỏi Đức Chúa Jêsus rằng: Lạy Chúa, còn người nầy, về sau sẽ ra thế nào? 22 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: nếu ta muốn người cứ ở cho tới khi ta đến, thì can hệ gì với ngươi? Còn ngươi, hãy theo ta."
Chúa vẫn dành cho mỗi người theo Chúa điều tốt nhất mà Ngài ban cho họ, Chúa không hài lòng khi chúng ta so sánh và hỏi tại sao, mỗi lần hỏi như thế, Chúa thường nói, Ngài có ý muốn riêng của Ngài.
Ý tưởng nầy được chép rõ trong câu chuyện chủ vườn nho mướn người làm việc trong vườn nho của ông trong Ma thi ơ 20: 1-16
" Vả, nước thiên đàng, giống như người chủ nhà kia, tảng sáng đi ra, để mướn người làm công cho vườn nho mình. 2 Khi người chủ đã định giá với người làm công, mỗi ngày một đơ-ni-ê, thì sai họ vào vườn nho mình. 3 Ước chừng giờ thứ ba, người chủ lại ra, thấy những kẻ khác rảnh việc đứng trong chợ, 4 thì nói cùng họ rằng: Các ngươi hãy đi vào vườn nho ta, và ta sẽ trả tiền công phải cho. 5 Họ liền đi. Ước chừng giờ thứ sáu và giờ thứ chín, người chủ lại ra, cũng làm như vậy. 6 Ước chừng giờ thứ mười một, chủ ra, lại thấy những kẻ khác đứng trong chợ, thì hỏi rằng: Sao các ngươi đứng đây cả ngày không làm gì hết? 7 Họ trả lời rằng: Vì không ai mướn chúng tôi. Người chủ nói với họ rằng: Các ngươi cũng hãy đi vào vườn nho ta. 8 Đến tối, chủ vườn nho nói với người giữ việc rằng: Hãy gọi những người làm công mà trả tiền công cho họ, khởi từ người rốt cho đến người đầu. 9 Những người làm công mướn từ giờ thứ mười một đến, lãnh mỗi người được một đơ-ni-ê. 10 Rồi tới phiên những người đầu đến, tưởng lãnh được nhiều hơn; song họ cũng lãnh mỗi người một đơ-ni-ê. 11 Khi lãnh rồi, lằm bằm cùng chủ nhà, 12 mà rằng: Những người rốt ấy chỉ làm một giờ, mà chủ đãi cũng như chúng tôi, là kẻ đã chịu mệt nhọc cả ngày và giang nắng. 13 Song chủ trả lời cho một người trong bọn rằng: Bạn ơi, ta không xử tệ với ngươi đâu; ngươi há chẳng đã định với ta một đơ-ni-ê sao? 14 Hãy lấy của ngươi mà đi đi; ta muốn trả cho kẻ rốt nầy bằng như đã trả cho ngươi vậy. 15 Ta há không có phép dùng của cải ta theo ý muốn ta sao? Hay là ngươi thấy ta ở tử tế mà lấy mắt ganh sao? 16 Đó, những kẻ rốt sẽ nên đầu và kẻ đầu sẽ nên rốt là như vậy."
Cám ơn Chúa cho Phi e rơ được sống, theo ý muốn Chúa, theo lời cầu nguyện của Hội Thánh và cũng theo chương trình Chúa dành cho Hội Thánh Ngài. Phi e rơ cũng tin như vậy và ông được bình an, có thể ngủ ngon trong đêm mà ông biết sáng hôm sau sẽ bị đem ra hành quyết.