Công Vụ 12: " Vua Hê rốt bị Chúa giết vì kiêu ngạo"
"Ngài làm thỏa nguyện mọi người kính sợ Ngài; Cũng nghe tiếng kêu cầu của họ, và giải cứu cho." Thi thiên 145: 19
Công Vụ 12: " Vua Hê rốt bị Chúa giết vì kiêu ngạo"
Câu hỏi:
1/ Tại sao các tín đồ cầu nguyện cho Phi e rơ nhưng lại không tin được ông được Chúa cứu về?
Sự sợ hãi có làm chúng ta mất niềm tin không?
2/ Vì sao Vua Hê rốt bị Thiên sứ Đức Chúa Trời giết chết?
Là con cái Chúa, chúng ta có nên tôn vinh/ hay chấp nhận sự tôn vinh của con người không?
"Vua Hê rốt bị Chúa giết vì kiêu ngạo"
*** Phi e rơ xuất hiện khi mọi người còn đang cầu nguyện cho ông câu 12 -17
" Người suy nghĩ lại điều đó, rồi đến nhà Ma-ri, mẹ của Giăng, cũng gọi là Mác, là nơi có nhiều người đang nhóm lại cầu nguyện. 13 Người gõ cửa nhà ngoài, một con đòi tên là Rô-đơ đến nghe, 14 nhận biết tiếng Phi-e-rơ nên mừng rỡ lắm, đến nỗi chẳng mở cửa, nhưng trở chạy vào báo tin rằng Phi-e-rơ đang đứng trước cửa. 15 Người ta nói rằng: Mầy sảng. Song nàng quyết là quả thật. Họ bèn nói: Ấy là thiên sứ của người. 16 Nhưng Phi-e-rơ cứ gõ cửa hoài. Khi mở cửa, thấy Phi-e-rơ, hết thảy đều kinh hãi. 17 Nhưng người lấy tay ra dấu biểu chúng làm thinh, rồi thuật lại cho biết Chúa đã dùng cách nào cứu mình khỏi ngục; đoạn, người lại dặn rằng: Hãy cho Gia-cơ và anh em biết điều nầy. Rồi đó, người bước ra sang nơi khác."
Trong đoạn trước, Thiên sứ đã giúp Phi e rơ thoát ra khỏi ngục rồi dẫn ông ra đường cái vào trong thành rồi mới lìa đi.
Khi Phi e rơ nhận thấy mình không phải trong giấc mơ, ông bèn đi đến nhà của Ma ry là mẹ của Mác, tại đó, mọi người cũng còn đang cầu nguyện cho ông. Người hầu trong nhà là Rô đơ đã quá mừng rỡ, nên quên mở của cho ông vào nhà.
Có những chi tiết cho chúng ta thấy các tín hữu bị bắt bớ thường xuyên và luôn ở trong tình trạng phải cảnh giác, nên họ nhóm lại ở nhà riêng, đóng cửa lại và nới nhỏ, cũng vì lẽ đó, khi con hầu nhận ra Phi e rơ, thay vì mở cửa cho ông, nó vội chạy vào thông báo, để Phi e rơ đợi lâu ở ngoài.
Có một điều thú vị ở đây, các tín hữu đang dốc lòng cầu xin Chúa giải cứu cho Phi e rơ, bây giờ, lời cầu nguyện được nhậm, con hầu báo rằng Phi e rơ đang đứng trước cửa thì họ nói nó bị sảng và còn bảo rằng: " Đó là Thiên sứ của Phi e rơ" chứ không phải ông.
Chúng ta nên ngừng ở đây một lát, để suy nghĩ, vì sao các Tín đồ lại nghĩ đó là Thiên sứ của Phi e rơ, chứ không phải Phi e rơ?
Đôi khi, chúng ta xin, mà không dám nghĩ Chúa có thể đáp lời cầu xin vì khó? Tại sao đang xin cho Phi e rơ được thả ra, mà lại nghĩ rằng Phi e rơ đã chết, chỉ có Thiên thần của ông trở về?
Đức Chúa Trời không sai Thiên sứ đến báo tin buồn rằng Ngài không cứu được Phi e rơ nên Phi e rơ đã chết.
Nghĩ cho cùng, chúng ta thấy hành động tàn ác, mau chóng của Hê rốt trong cái chết của Gia cơ làm mọi người rúng động.
Các Tín hữu đang kêu khóc với Chúa hơn là tin rằng Ngài có thể làm cho Phi e rơ được trở về.
Phi e rơ thật sự bước vào làm mọi người kinh hãi, họ không ngờ Đức Chúa Trời vĩ đại đã làm được điều mà đức tin trong cơn sợ hãi không nghĩ ra được.
Phi e rơ dường như cũng gấp rút để trốn đi, ông sai họ báo tin cho Gia cơ biết rồi lánh đi nơi khác.
Gia cơ ở đây chính là em trai của Chúa Giê su, chứ không phải Gia cơ, anh của Giăng đã bị chém đầu.
Có hai người em trai của Chúa Giê su được chép trong Kinh thánh, đó là Gia cơ, tác giả sách Gia cơ và Giu đe, tác giả sách Giu đe.
Mặc dù Gia cơ không phải là một trong mười hai sư' đồ, nhưng ông giữ một vai trò quan trọng trong Hội thánh đầu tiên. Ông gần như góp phần lãnh đạo tất cả các Hội Thánh tại Giê ru sa lem.
Sau khi nhắn tin cho Gia cơ biết mình còn sống, Phi e rơ rời đi, lánh qua nơi khác để tránh sự truy đuổi của Hê rốt. Ngoại trừ một đoạn ngắn được đề cập trong Công vụ 15, đây là lần cuối Lu-ca nói về Phi-e-rơ.
Chúng ta biết rằng sau này Phi-e-rơ đã gặp Phao-lô tại An-ti-ốt (Ga-la-ti 2:11-14), và sau đó ông đã viết hai bức thư của mình là Phi e rơ 1 và 2
** Lính canh Phi e rơ đều bị giết câu 18 & 19
" Đến sáng, trong bọn lính có sự xôn xao rất lớn: vì chúng nó chẳng hay Phi-e-rơ đi đâu. 19 Vua Hê-rốt sai tìm người, nhưng tìm chẳng được, bèn tra hỏi bọn lính, rồi truyền lịnh dẫn chúng nó đi giết. Đoạn, người từ xứ Giu-đê xuống thành Sê-sa-rê, ở lại tại đó."
Hê rốt là vị vua tàn ác, ông ta đã dự định cho toàn thể dân Giu đa thấy công trạng lớn của ông ta khi bắt được và đinh giết Phi e rơ trước mặt mọi người, thế mà Phi e rơ thoát ra, không để lại một dấu vết nhỏ nào. Hê-rốt vô cùng tức giận khi tên tù nhân được ông ta coi trọng đã trốn thoát.
Sau khi tra hỏi lính canh, vua Hê rốt ra lệnh xử tử tất cả bọn họ: Việc xử tử lính canh là một thông lệ. Vào thời đó, nếu tù nhân của lính canh trốn thoát, lính canh sẽ phải chịu hình phạt dành cho tù nhân - trong trường hợp này là tử hình.
*** Vua Hê rốt bị Đức Chúa Trời giết vì kiêu ngạo: câu 20 -23
" Vả, vua Hê-rốt căm giận dân thành Ty-rơ và dân thành Si-đôn. Chúng đã được lòng quan hầu của vua là Ba-la-tút rồi, bèn đồng lòng đến cùng vua mà xin hòa, vì xứ họ ăn nhờ lương thực trong xứ vua. 21 Đến kỳ, vua Hê-rốt mặc áo chầu, ngồi trên ngai, truyền phán giữa công chúng. 22 Dân chúng kêu lên rằng: Ấy là tiếng của một thần, chẳng phải tiếng người ta đâu! 23 Liền lúc đó, có thiên sứ của Chúa đánh vua Hê-rốt, bởi cớ chẳng nhường sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời; và vua bị trùng đục mà chết."
Trong Kinh Thánh, Ty rơ và Si đôn là hai thành phố cổ của người Phê ni xi, nổi tiếng với thương mại hàng hải và sự giàu có, cũng như vai trò của chúng trong mối quan hệ với người Israel.
Ty rơ và Si đôn thường được nhắc đến trong cả Cựu Ước và Tân Ước, trong đó Cựu Ước thường nhấn mạnh về những mối quan hệ của họ với Israel, đôi khi là đồng minh, đôi khi là đối thủ.
Trong đoạn nầy, có nhắc đến việc vua Hê rốt vốn không ưa hai dân nầy, vì chúng nó luôn chờ cơ hội để gây rối ông ta, nhưng sau đó, khi Ty rơ và Si đôn bị đói kém, chúng lại phải nhờ vào lương thực của Israel, thì chúng muốn nịnh hót vua Hê rốt. Chúng đút lót cho quan hầu của vua là Ba-la-tút để được xin hoà với Vua, và quyết tâm làm hài lòng Vua Hê-rốt.
Vua Hê rốt muốn tỏ ra uy quyền của mình trước các dân láng giềng, vì nghĩ rằng chúng đã suy phục ông ta, nên triệu tập mọi người đến nghe vua đọc bài diễn văn. Vua mặc triều phục lộng lẫy, ngồi trên ngai phán xuống dân chúng và nhận lấy lời tôn xưng của chúng.
Ty rơ và Si đôn là hai thành phố thờ thần tượng, chúng nó đã dẫn dụ nhiều đời vua của Y sơ ra ên vào con đường bại hoại, như Giê sa bên và A háp. Bây giờ môi miệng chúng nó tung hô Hê rốt là vị thần của chúng, Hê rốt của Y sơ ra ên nhận lấy lời tôn vinh của bọn chúng, Vua không nhường vinh hiển cho Đức Chúa Trời, nên Ngài khiến giòi bọ ăn thịt ông ta, và ông ta chết cách thảm thiết.
Hê-rốt chết khi thân thể bị huỷ hoại và tâm linh bị tha hóa.
Khi viết thư cho thế giới La Mã, sử gia Do Thái cổ đại Josephus cũng mô tả cái chết của Hê-rốt một cách chi tiết như sau:
“Ông ta mặc một bộ quần áo làm hoàn toàn bằng bạc, với kết cấu tuyệt vời, vua đến nhà hát vào sáng sớm; lúc đó, lớp bạc trên quần áo của ông ta, được chiếu sáng bởi sự phản chiếu tươi mới của những tia nắng mặt trời, tỏa sáng một cách đáng sợ, rực rỡ đến mức gieo rắc nỗi kinh hoàng cho những người nhìn chăm chú vào ông ta. Ngay sau đó, những kẻ nịnh hót ông ta kêu lên, người từ nơi này, người khác từ nơi khác, la lên rằng ông ta là một vị thần… Một cơn đau dữ dội cũng dâng lên trong bụng ông ta, và bắt đầu theo cách dữ dội nhất… khi ông ta hoàn toàn kiệt sức vì cơn đau bụng trong năm ngày, ông ta đã rời bỏ cuộc sống.”
Hai chữ bị Trùng đục hoàn toàn sát nghĩa, Vua hê rốt bị giòi bọ ăn thịt khi còn sống, và đau đớn cho đến chết. Kinh thánh nói rõ, thiên sứ của Chúa đánh vua Hê-rốt, bởi cớ chẳng nhường sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời.
*** Công việc Chúa vẫn tiếp tục mà không gặp trở ngại. câu 24 & 25
" Bấy giờ, đạo Đức Chúa Trời tấn tới rất nhiều, càng ngày càng tràn thêm ra. 25 Ba-na-ba và Sau-lơ làm chức vụ mình xong rồi, bèn từ thành Giê-ru-sa-lem trở về thành An-ti-ốt, dẫn theo Giăng, cũng gọi là Mác."
Sau cái chết của Hê rốt, đạo của Chúa bây giờ được lan rộng ra và tấn tới. Hê-rốt bị phán xét, và hội thánh được ban phước.
Hê-rốt chống lại Chúa, ông ta giết Gia-cơ, và bắt Phi e rơ, nhưng không phá vỡ được kế hoạch của Chúa. Công việc của các sứ đồ vẫn tiếp tục.
Sau chuyến cứu trợ tại Giê-ru-sa-lem (Công vụ 11:30), Ba-na-ba và Sau-lơ đưa Mác trở về cùng với họ ở nhà thờ tại An-ti-ốt.