Công vụ 15: " Phao lô và Ba na ba phân rẽ nhau"
"Chỉ có một mình Lu-ca ở với ta. Hãy đem Mác đến với con, vì người thật có ích cho ta về sự hầu việc lắm." II Ti mô thê 4: 11
Công vụ 15: " Phao lô và Ba na ba phân rẽ nhau"
Câu hỏi:
1/ Sự vui mừng thực sự của các Tín hữu người ngoại là gì?
 Tại sao?
2/ Vì sao có sự cải vã giữa Phao lô và Ba na ba?
 Trong Hội thánh có thể xảy ra những việc tương tự không?
3/ Sự mâu thuẩn giữa Phao lô và Ba na ba có nguồn gốc từ đâu?
 Bạn thấy mình nên theo ai?
           "Phao lô và Ba na ba phân rẽ nhau"
***Sự chào đón nồng nhiệt với Phao lô và Ba na ba tại An ti ốt: câu 30 & 31
" Vậy, khi các người đó đã từ giã Hội thánh, xuống thành An-ti-ốt, nhóm hết thảy anh em lại và trao thơ cho. 31 Người ta đọc thơ, thảy đều mừng rỡ vì được lời yên ủi. "
Chúng ta nhớ sự cải vả về người ngoại tin Chúa có nên trở thành người Do Thái, để chịu cắt bì hay không, đã xảy ra tại Hội thánh An ti ốt.
Hãy tưởng tượng, mọi người nơi đó đã mong chờ nghe kết quả như thế nào? Bây giờ Phao lô và Ba na ba trở về, trao cho họ bức thư từ Giê ru sa lem, họ vui mừng biết bao.
 Sự vui mừng được diễn tả ở đây, không phải nằm trong thái độ, mà là một điều cốt lõi trong niềm tin của họ được giải quyết. 
Người ngoại tin Chúa, nhưng lẽ đạo của họ còn mù mờ, họ phải nhờ cậy nơi ban lãnh đạo thuộc linh để hướng dẫn.
Lẽ đạo về sự cứu rỗi rất quan trọng đối với một người, họ phải được dạy đúng theo Lời Chúa. Chúng ta là những người đi trước, trách nhiệm nầy rất lớn, một đạo lý sai lạc sẽ tàn hại đức tin của một người, làm suy sụp Hội Thánh và Chúa sẽ lên án chúng ta.
 Hội thánh ngày xưa đã không xem thường điều nầy, họ đã giải quyết được vấn đề khi nó vừa bùng phát. Đức Thánh Linh đã gìn giữ Hội Thánh ban đầu để mọi người được thống nhất trong đức tin và hiệp một trong Lẽ đạo.
 Sau khi đọc bức thư xong, Tín đồ người ngoại vui mừng vì sự khích lệ trong đó. Họ nhẹ nhõm biết bao khi thấy nguyên tắc ân điển đã được bảo tồn!
Họ được biết cách chắc chắn rằng, rốt cuộc họ đã được cứu rỗi và được trở nên công chính trước mặt Đức Chúa Trời chỉ bởi đức tin nơi Đức Chúa Giê su.
*** Các sứ đồ tiếp tục dạy đạo tại An ti ốt: câu 31 -35
" Giu-đe và Si-la chính là kẻ tiên tri, cũng lấy nhiều lời giảng mà khuyên bảo, và giục lòng anh em mạnh mẽ. 33 Khỏi ít lâu, anh em chúc các người đó bình an mà cho về cùng những người đã sai đến. 34 [Nhưng mà Si-la thì quyết ở lại thành An-ti-ốt.] 35 Nhưng Phao-lô và Ba-na-ba ở lại tại thành An-ti-ốt, giảng Tin Lành và dạy đạo Chúa với nhiều người khác."
 
  Giu đe và Si la là hai người đầy dẫy Thánh linh, hay nói tiên tri, được Giê ru sa lem gởi đến An ti ốt để cùng với Phao lô và Ba na ba dạy đạo cho các Tín đồ mới.
 Chúng ta có thể thấy công việc ở đó bận rộn biết bao, nhu cầu học đạo của những người ngoại được các sứ đồ xem là quan trọng, để họ có thể đứng vững được, và sẽ trở nên người hướng dẫn cho lớp người đi sau.
Sau một thời gian, Giu đe và Si la được triệu hồi để trở về xứ Giu đa, nhưng vì yêu mến công việc ở đây, Si la đã muốn ở lại để hầu việc cho người ngoại.
 Phao lô và Ba na ba cũng chung sức với nhiều người khác, cũng hầu việc trong một môi trường đang phát triển.
 Nhờ được xử lý đúng đắn những mâu thuẩn, Hội Thánh được củng cố và lời Chúa tiếp tục được rao truyền.
** Sự tranh cãi về Giăng Mác: câu 36 - 41
" Sau ít lâu, Phao-lô nói với Ba-na-ba rằng: Chúng ta hãy trở lại thăm hết thảy anh em trong các thành mà chúng ta trước đã giảng đạo Chúa, xem thử ra thể nào. 37 Ba-na-ba muốn đem theo Giăng cũng gọi là Mác. 38 Nhưng Phao-lô không có ý đem Mác đi với, vì người đã lìa hai người trong xứ Bam-phi-ly, chẳng cùng đi làm việc với. 39 Nhân đó có sự cãi lẫy nhau dữ dội, đến nỗi hai người phân rẽ nhau, và Ba-na-ba đem Mác cùng xuống thuyền vượt qua đảo Chíp-rơ. 40 Còn Phao-lô sau khi đã chọn Si-la, và nhờ anh em giao phó mình cho ân điển Chúa, thì khởi đi. 41 Người trải qua xứ Sy-ri và xứ Si-li-si, làm cho các Hội thánh được vững bền."
*** Chúng ta hãy trở lại thăm hết thảy anh em trong các thành mà chúng ta trước đã giảng đạo Chúa, xem thử ra thể nào:
Phao lô đã tiên phong trong việc truyền giáo, ông luôn muốn rao giảng ở những nơi chưa có cộng đồng Cơ Đốc.
Tuy nhiên, ông cũng hiểu tầm quan trọng của việc củng cố và khích lệ những người mới tin Chúa mới mẻ. Đó là động lực ban đầu cho chuyến truyền giáo thứ hai này.
 Phao lô muốn trở lại thăm những người mà hai ông giúp họ tin nhận Chúa trong chuyến trước, Phao lô muốn xem họ được phát triển ra sao?
 Điều này cho thấy Phao-lô có tấm lòng của một mục sư thực thụ. Ông không bằng lòng với việc chỉ xây dựng các Hội thánh, mà không nhìn thấy họ được nuôi dưỡng và tăng trưởng trong đức tin.
 Trong chuyến đi thứ hai nầy, Ba na ba có đề nghị cho Mác theo cùng, vì dường như trong lần trước, Mác đã rời đi cách đột ngột, khi họ xuống thuyền đi Ba phô. 
Điều này có lẽ khiến Phao-lô không muốn tin tưởng Mác trong những chuyến đi kế tiếp.
Vì lý do của Mác mà Phao lô và Ba na ba đã có sự tranh cãi gay gắt. Lu-ca không cho chúng ta manh mối nào về việc ai đúng ai sai, trong cuộc tranh luận nầy, nhưng sẽ chẳng bao giờ tốt khi những tranh chấp cá nhân bùng lên giữa những người đang phục vụ trong chức vụ thánh. Khi cải vã gay gắt, thì không thể nào cả Phao-lô và Ba-na-ba đều bước đi trong Thánh Linh về vấn đề này.
 Chẳng phải đây là lần đầu tiên mà Phao lô và Ba na ba có mâu thuẩn với nhau, sách Ga la ti 2: 12 & 13 có chỉ ra rằng, Ba na ba đã về phe Giu đa mà che giấu việc ăn uống chung với người ngoại
" Bởi trước lúc mấy kẻ của Gia-cơ sai đi chưa đến, thì người ăn chung với người ngoại; vừa khi họ đã đến thì người lui đứng riêng ra, bởi sợ những kẻ chịu phép cắt bì. 13 Các người Giu-đa khác cũng dùng một cách giả dối như vậy, đến nỗi chính Ba-na-ba cũng bị sự giả hình của họ dẫn dụ. "
Vì cớ cải vã, Phao lô và Ba na ba chia ra hai người hai ngã, Phao lô chọn Si la để đi qua xứ Sy-ri và xứ Si-li-si - Còn Ba na ba đi với Mác qua đảo Chíp rơ. mỗi người bọn họ đảm nhận những lĩnh vực mục vụ khác nhau.
  Điều nầy cho thấy, Đức Chúa Trời không để cho sự chia rẽ làm trì trệ công việc nhà Chúa, Ngài sửa lại cái xấu thành chuyện tốt cho công việc Ngài. 
  Con người thường gây ra tổn thương, lỗi lầm, nhưng Chúa thường dùng lỗi lầm đó và sửa nó lại. Người theo Chúa lâu năm, kính mến Ngài, gọi Ngài là Đấng " Mending" tức là Ngài vá, may lại những chỗ mà chúng ta làm rách. 
 Trong Kinh Thánh, bà Sa ra vì nôn nóng đã đưa con hầu đến cho Áp ra ham để có con, sau lại ghen tức, đuổi hai mẹ con ra đồng vắng, chính Đức Chúa Trời nuôi nấng họ cho đến khi họ thành một dân tộc vì là dòng máu Áp ra ham.
  Giô sép sau khi bị bán, chính Đức Chúa Trời theo dõi, vùa giúp ông cho tới khi Giô sép thành tể tướng, có thể giúp Y sơ ra ên khỏi nạn đói.
 Chắc chắn Đức Chúa Trời đã sử dụng sự chia rẽ này; nhưng không vì thế mà chúng ta được tuỳ tiện cư xử theo xác thịt. Lu ca không nói ai đúng ai sai, nhưng cả hai sứ đồ đã không tìm một giải pháp qua việc cầu hỏi Đức Thánh Linh.
Tuy nhiên, sau nầy, Phao lô và Mác đã hoà thuận nhau, sách Cô lô se 4: 10 chép:
" A-ri-tạc, là bạn đồng tù với tôi, gởi lời thăm anh em, Mác, anh em chú bác với Ba-na-ba cũng vậy. Về Mác, anh em đã chịu lấy lời dạy bảo rồi; nếu người đến nơi anh em, hãy tiếp rước tử tế."
Và trong II Ti mô thê đoạn 4: 11 Phao lô đã nói đến Mác như một người đã giúp đỡ ông nhiều:
" Chỉ có một mình Lu-ca ở với ta. Hãy đem Mác đến với con, vì người thật có ích cho ta về sự hầu việc lắm."
Chuyến đi truyền giáo lần thứ hai là chuyến đi củng cố các Hội thánh:
Đây là công việc của Phao-lô, bên cạnh công việc truyền giáo. Các Cơ Đốc nhân mới, cần những hội thánh vững mạnh để phát triển và trưởng thành.
Bên cạnh Phao lô lần nầy, có một trợ thủ đắc lực là Si la:
 - Si-la được công nhận là một trong những người lãnh đạo trong vòng anh em (Công vụ 15:22).
- Si-la là một nhà tiên tri (Công vụ 15:32).
- Si-la là công dân La Mã (Công vụ 16:37).
- Si-la có lẽ nói tiếng Hy Lạp (so sánh Công vụ 15:22 và 15:32).
- Si-la đã cùng viết một trong những bức thư của Phi-e-rơ (1 Phi-e-rơ 5:12) và có thể một số bức thư của Phao-lô (1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1; 2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1).
Sau cùng, khi bàn về chuyện mâu thuẩn của Phao lô và Ba na ba, người ta thấy nó phát sinh từ phẩm chất của họ, chứ không phải chỉ từ thành kiến.
Đối với Phao lô: Một nhà Truyền Giáo vượt biên giới - Giàu kinh nghiệm và Sáng suốt
 Phao-lô, vị “Sứ Đồ của Dân Ngoại” vĩ đại, đã trở thành nhà thần học, nhà giáo hội học và nhà truyền giáo học đáng tin cậy nhất trong hội thánh sơ khai. 
Đức Thánh Linh đã chọn lưu giữ nhiều thư tín của ông về những lĩnh vực này hơn bất kỳ tác giả nào khác trong Tân Ước.
Đó là một vốn liếng uy tín đáng kể. Nội dung chỉ dẫn và lời khuyên của ông không phải là kết quả của sự suy ngẫm đơn điệu như một học giả trong căn phòng, mà là những trải nghiệm trực tiếp vô cùng nghiêm túc trong việc truyền giáo, Phao lô đã thành lập hội thánh ở vùng biên giới trong những môi trường thù địch đầy bạo lực.
Phao lô có tính cách nghiêm túc, dứt khoát và sắc bén.
Sau khi ở Pisidia, Iconium và Lystra — nơi Phao-lô dường như đã phải chịu đựng sự bắt bớ dữ dội nhất trong đoàn, Mác đã không chịu nỗi và trở về. Phao lô không chấp nhận một thành viên như thế, ông không muốn cả đoàn phải gặp trở ngại, khi có một người trong bọn họ lui bước, thậm chí có thể gây nguy hiểm cho cả đoàn. Quyết định của Phao lô dựa trên kinh nghiệm và sự quyết đoán.
 
Đối với Ba na ba: Một người mềm mại, nhân từ và luôn an ủi người khác
Ba-na-ba muốn cho Mác một cơ hội nữa, thể hiện sự nhân từ và tin tưởng vào tiềm năng của Mác. Ba-na-ba là anh em họ của Mác, điều này có thể đã ảnh hưởng đến mong muốn hỗ trợ Mác của ông. 
Dường như Ba na ba có một khả năng đặc biệt trong việc nhận ra phẩm chất tâm linh thực sự của một người, mà người khác không nhận ra. 
Ví dụ điển hình nhất về điều này, được thể hiện qua việc ông nhận ra phẩm chất tâm linh thực sự của Phao-lô.
 Trước khi Phao lô được mọi người chấp nhận vì không tin sự cải đạo của Phao lô, chính Ba na ba đã đứng về phía Phao lô mà bảo lãnh ông, giới thiệu Phao lô với các tín hữu ở Giê ru sa lem. Thêm một lần nữa, khi Hội Thánh An ti ốt phát triển nhiều mà không có ai chăm sóc, thì Ba na ba lại đi tìm Phao lô, đem ông về An ti ốt, để cùng nhau gây dựng nơi đó. Ba na ba đã tin tưởng và sát cánh với Phao lô trong nhiều lãnh vực.
 
 Ba na ba có thấy trong Mác một con người yêu mến Đức Chúa Trời, nhưng có lúc yếu đuối, và ông muốn cho Mác thêm một cơ hội.
Chúng ta sẽ theo ai? Dù sao, sự chia rẽ và cải vã là điều khó tránh, nhưng nó không nên có giữa những người đang hầu việc nhà Chúa.