Công vụ 16: "Phao Lô bắt đầu chuyến truyền giáo thứ nhì"
" Vì Đấng đã cảm động trong Phi-e-rơ để sai người làm sứ đồ cho những kẻ chịu cắt bì, cũng cảm động trong tôi để sai tôi làm sứ đồ cho dân ngoại,' Ga la ti 2: 8
Công vụ 16: "Phao Lô bắt đầu chuyến truyền giáo thứ nhì"
Câu hỏi:
1/ Sau khi Tin nhận Chúa, điều quan trọng để một tín hữu được trưởng thành là gì?
    Họ có cần ở trong một cộng đồng của người tin Chúa không?
2/ Trong chuyến Truyền giáo thứ hai, Phao lô đã gặp hai người giúp đỡ ông là ai?
         Vì sao Phao lô cắt bì cho Ti mô thê?
3/ Khi Đức Thánh Linh đóng một cánh cửa nào đó, có phải là việc xấu đối với chúng ta không?
 Mục đích của Ngài là gì? Khi Chúa cho thấy khải tượng như trong đoạn nầy, chúng ta đáp ứng ra sao?
"Phao Lô bắt đầu chuyến truyền giáo thứ nhì "
*** Phao Lô gặp Ti mô thê ỏ Lystra câu 1 & 2
"Phao-lô tới thành Đẹt-bơ và thành Lít-trơ. Nơi đó, có một môn đồ tên là Ti-mô-thê, con của một người đàn bà Giu-đa đã tin, còn cha thì người Gờ-réc. 2 Anh em ở thành Lít-trơ và thành Y-cô-ni đều làm chứng tốt về người."
Sau các sự kiện ở An ti ốt, thì Phao lô bắt đầu chuyến truyền giáo lần thứ hai, ông thực hiện việc củng cố các hội thánh khắp vùng Sy-ri và Si-li-si (Công vụ 15:40-41).
   Theo ước tính của William Barclay, chuyến hành trình truyền giáo đầu tiên kết thúc khoảng năm năm trước. Phao-lô nóng lòng muốn tận mắt chứng kiến công việc của Chúa tiếp tục như thế nào, giữa những Hội thánh mà ông đã thành lập năm năm trước đó.
Phao-lô và Si-la đến Đẹt-bơ, nơi ông đã thành công trong chuyến hành trình truyền giáo đầu tiên (Công vụ 14:20-21), và đến Lít-trơ, nơi một đám đông đã cố gắng tôn vinh Phao-lô và Ba-na-ba như những vị thần ngoại giáo (Công vụ 14:8-20).
  Từ khi Phao-lô đến Lít-trơ, có một thanh niên tên là Ti-mô-thê đang hầu việc Chúa, các anh em nói tốt về người thanh niên nầy. 
Ti-mô-thê có mẹ là người Do Thái tin đạo tên Eunice, bà ngoại Lois (con và cháu của hai phụ nữ Do Thái có đức tin), và cha là người Hy Lạp chưa tin đạo.
Sau nầy, Ti mô thê trở thành một Giám mục ( Bishop) và quản nhiệm các Hội Thánh tại Ê phê sô. Phao lô rất yêu thương Ti mô thê, gọi ông là " Đứa con trai của đức tin thực" . Mặc dù Ti mô thê dường như có thân thể yếu đuối, nhưng ông lại là một cánh tay trung tín, đắc lực của Phao lô.
** Ti mô thê cùng tham gia truyền giáo với Phao lô và Si la: câu 3 - 5
" Phao-lô muốn đem người theo; bởi cớ những người Giu-đa ở trong các nơi đó, nên Phao-lô lấy người và làm phép cắt bì cho, vì hết thảy đều biết cha Ti-mô-thê là người Gờ-réc. 4 Hễ ghé qua thành nào, hai người cũng dặn biểu phải giữ mấy lề luật mà sứ đồ và trưởng lão tại thành Giê-ru-sa-lem lập ra. 5 Ấy vậy, các Hội thánh được vững vàng trong đức tin, và số người càng ngày càng thêm lên."
Phao-lô muốn Ti-mô-thê đồng hành với mình, vì Phao-lô nhận thấyTi-mô-thê là người thanh niên có những tiêu chuẩn mà ông tìm kiếm, Phao lô đã mời Ti mô thê gia nhập nhóm truyền giáo của họ. Điều này cho thấy sự chu cấp về nhân sự của Đức Chúa Trời, vì Mác và Ba-na-ba vừa rời khỏi Phao-lô.
  Trong đoạn nầy, việc Phao lô cắt bì cho Ti mô thê làm cho không ít người thắc mắc.
 Tại sao thắc mắc?
Vì trước đó, Hội đồng Giê ru sa lem đã ra quyết định, người ngoại không cần phải cắt bì khi tin Chúa, thì tại sao Phao lô lại cắt bì cho Ti mô thê?
  Người ta cho rằng vì Ti mô thê có phân nửa dòng máu Do Thái, Phao lô muốn dùng Ti mô thê trong mục vụ phục vụ cộng đồng Do Thái, đem họ về với Đấng Christ, chứ không phải vấn đề cứu rỗi.
  Mục tiêu của Phao-lô là mục tiêu chiến lược, loại bỏ những trở ngại cho phúc âm, cho phép Ti-mô-thê phục vụ hiệu quả hơn cho cả người Do Thái và dân ngoại. Bằng cách cắt bì cho Ti-mô-thê, Phao-lô chứng minh rằng ông không tạo ra xung đột với phong tục Do Thái, khi đó không phải là vấn đề cứu rỗi. 
Phao-lô làm điều này không phải vì sự cứu rỗi hay địa vị công chính của Ti-mô-thê trước mặt Đức Chúa Trời, mà là để việc Ti-mô-thê được cắt bì,vì mẹ Ti-mô-thê là người Do Thái.Theo luật, nếu không được cắt bì, Ti mô thê bị cộng đồng Do Thái xem là người Do Thái bội đạo, thì không thể phục vụ giữa họ.
Phân biệt với Tít:
 Sự việc này khác với trường hợp Phao-lô từ chối cắt bì cho Tít tại Công đồng Giê-ru-sa-lem. Cha mẹ của Tít đều là dân ngoại, vì vậy việc cắt bì không phải là vấn đề văn hóa Do Thái. Lập trường của Phao-lô là tránh việc bắt buộc phải cắt bì để được cứu rỗi, một nguyên tắc mà ông đã duy trì bằng cách không cắt bì cho Tít. (Ga-la-ti 2:3-5)
" Dầu Tít, kẻ cùng đi với tôi, là người Gờ-réc, cũng không bị ép phải cắt bì. 4 Chúng tôi đã làm như vậy, vì cớ mấy người anh em giả, lẻn vào trong vòng chúng tôi, để rình xem sự tự do mà chúng tôi được trong Đức Chúa Jêsus Christ, đặng bắt chúng tôi làm tôi mọi. 5 Chúng tôi không nhường họ một giây phút nào, chối chẳng chịu thuộc dưới quyền họ, hầu cho lẽ thật của Tin Lành được vững bền trong anh em."
Nhờ sự hiệp lực của ba người Phao lô, Si la và Ti mô thê, các hội thánh được củng cố đức tin và số người gia tăng mỗi ngày: Phao-lô, Si-la và Ti-mô-thê cùng nhau đạt được thành công lớn trong công việc củng cố và phát triển các hội thánh.
*** Đức Thánh Linh ngăn Phao-lô đi về phía Tiểu Á.Câu 6 - 8
" Đoạn, trải qua xứ Phi-ri-gi và đất Ga-la-ti, vì Đức Thánh Linh đã cấm truyền đạo trong cõi A-si. 7 Tới gần xứ My-si rồi, hai người sắm sửa vào xứ Bi-thi-ni; nhưng Thánh Linh của Đức Chúa Jêsus không cho phép, 8 bèn kíp qua khỏi xứ My-si, và xuống thành Trô-ách."
Đức Thánh Linh đã cấm họ rao giảng lời Chúa ở Tiểu Á:
Thật khó để diễn tả chính xác Đức Thánh Linh đã nói với Phao lô như thế nào; có thể là thông qua một lời tiên tri, hoặc bởi sự phán dạy nội tâm, hay do hoàn cảnh.
Bằng cách này hay cách khác, Phao-lô và những người đồng hành của ông đã nhận được sứ điệp. Chúng ta tin rằng, các chuyến đi truyền giáo của Phao lô đều có sự hướng dẫn từ Đức Thánh Linh. Đây là một mô hình của sự phối hợp giữa con người với Chúa. Chúa muốn chúng ta bắt tay vào việc dưới sự hướng dẫn của Chúa.
Có một điều nữa, Chúng ta lưu ý một cách thú vị rằng Đức Thánh Linh thực sự đã cấm Phao-lô làm một việc, mà chúng ta thường nghĩ là tốt: Rao giảng Lời Chúa cho những người cần. 
 Tuy nhiên, Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã ngăn Phao lô làm công việc này ở đây, có thể lúc nầy không đúng thời điểm để bắt đầu mang Phúc âm đến vùng Tiểu Á thuộc La Mã nầy.
 
 Chúng ta cũng nên biết cách dùng từ trong Kinh thánh theo mạch văn, Asia được đề cập trong đoạn nầy, không phải là vùng Viễn Đông như chúng ta biết ngày nay. Asia ám chỉ các tỉnh Tiểu Á thuộc La Mã, ngày nay là Thổ Nhĩ Kỳ.
Đức Thánh Linh ngăn cản hai lần:
 
 Đoàn Truyền giáo cố gắng đi đến Bithynia, Đức Thánh Linh đã không cho phép. Sau đó, Phao-lô tìm cách đi vòng lên phía bắc đến Bithynia, nhưng một lần nữa bị Đức Thánh Linh ngăn cản. Vì vậy, họ đã xuống Trô-ách.
 Sứ điệp của Đức Thánh Linh là không được vào Tiểu Á, đoàn truyền giáo nghĩ rằng, có lẽ con đường họ đang đi qua Tiểu Á sẽ gặp trở ngại, nên họ vòng lên hướng bắc để vào, Đức Thánh Linh nhắc nhở lần nữa, để Phao lô biết rằng, Ngài không muốn họ vô nơi đó.
Phao-lô không có ý định đi Trô-ách. Nhưng chính kế hoạch của Đức Thánh Linh đã dẫn dắt ông đến đó. Phao-lô, người đã đáp ứng một cách tuyệt vời với Đức Thánh Linh, đã sẵn sàng từ bỏ ý muốn và kế hoạch của mình để theo sự chỉ dẫn của Ngài.
Đức Thánh Linh thường dẫn dắt bằng cách đóng cửa và cả mở cửa. Nếu chúng ta vâng phục Chúa thì việc đóng cửa cũng tốt như việc được mở cửa. Chúa hướng chúng ta được đến đúng nơi Ngài định.
** Chúa dẫn đoàn truyền giáo đến Macedonia: câu 9 & 12
" Đang ban đêm, Phao-lô thấy sự hiện thấy; có một người Ma-xê-đoan đứng trước mặt mình, nài xin rằng: Hãy qua xứ Ma-xê-đoan mà cứu giúp chúng tôi. 10 Phao-lô vừa thấy sự hiện thấy đó rồi, chúng ta liền tìm cách qua xứ Ma-xê-đoan, vì đã định rằng Đức Chúa Trời gọi chúng ta rao truyền Tin Lành ở đó. 11 Vậy, chúng ta từ thành Trô-ách đi thuyền thẳng đến đảo Sa-mô-tra-xơ; bữa sau, đến thành Nê-a-bô-li; 12 từ nơi đó, chúng ta tới thành Phi-líp, là thành thứ nhất của tỉnh Ma-xê-đoan, và là thuộc địa nước Rô-ma. Chúng ta ở tạm đó vài ngày. "
*** Một khải tượng hiện ra với Phao-lô vào ban đêm:
  Tại Trô-ách, Đức Chúa Trời đã chỉ dẫn cho Phao-lô, trong một khải tượng, Phao-lô được mời đến vùng Ma-xê-đô-ni-a, về phía tây, băng qua Biển A-ghê.
Điều này đã đưa Phao-lô và đoàn truyền giáo của ông từ Châu Á sang Châu Âu; đây là nỗ lực truyền giáo đầu tiên đến châu Âu.
Sự khôn ngoan và vĩ đại trong kế hoạch của Đức Chúa Trời bắt đầu được bày tỏ. Trong tâm trí Phao-lô, ông muốn tiếp cận một vài thành phố trong vùng của mình. Nhưng Đức Chúa Trời muốn ban cho Phao-lô một lục địa để chinh phục cho Chúa Giê-su Christ.
Trong sự hiện thấy của Phao lô, có một người Ma-xê-đô-ni-a đứng dậy và nài xin ông: "Xin hãy qua Ma-xê-đô-ni-a giúp chúng tôi." Người Ma-xê-đô-ni-a muốn được giúp đỡ. Vì vậy, Phao-lô tìm thấy mục tiêu mà Đức Thánh Linh dẫn đến là thành phố Ma xê đoan.
** Sau khi thấy khải tượng, chúng tôi lập tức tìm cách lên đường:
Phao-lô không ngần ngại đáp lại lời kêu gọi của người đàn ông Ma-xê-đoan trong khải tượng, đoàn truyền giáo của Phao-lô cũng không ngần ngại đi theo ông dựa trên lời kêu gọi này.
Đây là một người đàn ông mạnh mẽ, tin kính, dẫn dắt một đoàn truyền giáo mạnh mẽ, tin kính. Đức Chúa Trời vẫn kêu gọi mọi người đến cánh đồng truyền giáo, và Ngài có thể kêu gọi bằng những cách khác nhau, khi sự kêu gọi xảy ra, điều quan trọng là phải đáp lại như cách Phao-lô và đoàn của ông đã làm.
Có lẽ Lu-ca đã gia nhập đoàn truyền giáo ở Trô-ách. Ông có thể đến đoàn trong tư cách là bác sĩ riêng của Phao-lô. Từ đây, Lu ca thuật lại dưới danh xưng " chúng tôi "
 
** Đi thuyền từ Troas đến Samothrace:
Bây giờ cả đoàn gồm cả Lu ca phải đi thuyền qua Biển A-ghê (Agean), từ lục địa Á sang lục địa Âu. Đây là một bước tiến lớn, có lẽ lớn hơn cả những gì Phao-lô từng biết.
 Việc họ "đi thẳng" đến Sa-mô-tra-xơ khá thú vị, bởi vì đây là một thành ngữ hàng hải có nghĩa là gió thuận. Gió thuận đến nỗi họ đi được 156 dặm chỉ trong hai ngày, trong khi quay trở lại theo hướng ngược lại sau đó (Công vụ 20:6) phải mất năm ngày.
Từ đó họ đến thành Phi-líp, là thành phố quan trọng nhất của vùng Ma-xê-đô-ni-a: Phao-lô ở đây đã theo đuổi kế hoạch thành lập các hội thánh tại các thành phố lớn. Ông biết rằng phúc âm lan truyền từ những thành phố này dễ dàng hơn là đến những thành phố khác.
Phi-líp là nơi quân đội của Mark Antony và Octavian đã đánh bại Brutus và Cassius trong cuộc nội chiến La Mã vào năm 42 TCN. Vì lý do này, nhiều binh lính La Mã đã nghỉ hưu ở khu vực này, và Phi-líp tự hào về mối liên hệ của mình với La Mã.
Nơi đây, Phao lô và Si la đã trải nghiệm sự giải cứu lạ lùng của Đức Chúa Trời khi trải qua sự bắt bớ của những người làm cho chính quyền La mã.
Hành trình truyền giáo thứ hai của Phao-lô, từ khoảng năm 49 đến năm 53 SCN, kéo dài khoảng ba năm, dài 2.800 dặm, bắt đầu từ Antioch, Syria, và đáng chú ý là lần đầu tiên Phúc Âm được truyền bá vào châu Âu. Cùng với Silas và Ti-mô-thê, Phao-lô đã phục vụ tại các vùng như Phi-líp và Cô-rinh-tô, thành lập các hội thánh, đối mặt với sự chống đối, và viết thư cho người Tê-sa-lô-ni-ca trong thời gian này trước khi trở về Antioch.