Công vụ 17: "Truyền giáo ở Tê sa lô ni ca"

**Dân Tộc Việt **Các Phương Tiện zoom

"hỡi anh em được Đức Chúa Trời yêu dấu, chúng tôi biết anh em là kẻ được lựa chọn." I Tê sa lô ni ca 1: 4

Công vụ 17: "Truyền giáo ở Tê sa lô ni ca"

 

Đọc Công vụ 17: 1 - 10

 

Câu hỏi:

1/ Những đối tượng nào đã tin nhận Chúa Giê su ở Tê sa lô ni ca?
Đoàn truyền giáo đã ở đó bao lâu? (CV 17: 2)

 

2/ Người Giu đa không tin đạo đã làm gì để chống đối Tin lành?
     Tại sao Phao lô và Si la phải rời khỏi đó?

 

3/ Xin các bạn đọc sách I Tê sa lô ni ca đoạn 1 (bên dưới)
cho biết yếu tố nào khiếnTin lành phát triển nhanh chóng ở Tê sa lô ni ca?

 


            "Truyền giáo ở Tê sa lô ni ca"

 

*** Ba ngày Sa bát tại nhà hội ở Tê sa lô ni ca: câu 1 -4

" Phao-lô và Si-la đi ngang qua thành Am-phi-bô-lít và thành A-bô-lô-ni, rồi tới thành Tê-sa-lô-ni-ca; ở đó người Giu-đa có một nhà hội. 2 Phao-lô tới nhà hội theo thói quen mình, và trong ba ngày Sa-bát biện luận với họ, 3 lấy Kinh Thánh cắt nghĩa và giải tỏ tường về Đấng Christ phải chịu thương khó, rồi từ kẻ chết sống lại. Người nói rằng Đấng Christ nầy, tức là Đức Chúa Jêsus mà ta rao truyền cho các ngươi. 4 Trong bọn họ có một vài người được khuyên dỗ nối theo Phao-lô và Si-la, lại cũng có rất nhiều người Gờ-réc vẫn kính sợ Đức Chúa Trời, và mấy người đàn bà sang trọng trong thành nữa."

 

  Tê-sa-lô-ni-ca là một thành phố cảng quan trọng, cách thành Phi-líp khoảng 160 km. Phao lô và Sila phải đi bộ qua hai thành phố, mất ba ngày.

 Tê-sa-lô-ni-ca ngày nay vẫn là một thành phố lớn và thịnh vượng.

Theo thói quen, trước tiên, Phao-lô đến hội đường Do Thái, trong ba ngày Sa bát liên tiếp, Phao lô và Si la rao giảng về Chúa Giê-su bị đóng đinh và sống lại, cho người Do Thái và những người ngoại bang kính sợ Đức Chúa Trời ở đó.

Phao lô đã trình bày và giải nghĩa, cũng như lý luận với họ về chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời dựa trên nền tảng Kinh Thánh.


  Đức Thánh Linh đã vùa giúp Phao lô, làm cho một số đông người Hy Lạp sùng đạo, trong đó có những phụ nữ trong tầng lớp thượng lưu, và cả người Giu đa cũng tin đạo.


Công việc của Phao lô ở đây trở nên bận rộn, các tín hữu ở gần nơi đó nhất, là nhóm ở thành Phi líp, nơi Phao lô và Si la gặp bà Ly đi và cai ngục, họ đã thành lập Hội thánh, họ bắt đầu cung cấp tài chánh cho phao lô ở đây để hổ trợ truyền giáo. Phi líp 4: 15 -18

"Hỡi người Phi-líp, anh em cũng biết rằng lúc tôi khởi giảng Tin Lành trong khi lìa xứ Ma-xê-đoan, thì ngoài hội thánh của anh em, chẳng có hội nào khác hiệp với tôi để lập thành sự trao đổi trong chúng ta cả; 16 vì tại Tê-sa-lô-ni-ca, anh em đã một hai lần gởi đồ cung cấp về sự cần dùng cho tôi vậy. 17 Ấy không phải tôi cầu lễ vật, nhưng cầu sự kết quả nhiều bởi lễ vật đến cho anh em. 18 Vậy, tôi đã nhận được hết, và đang dư dật; tôi được đầy dẫy vì đã nhận đồ nơi Ép-ba-phô-đích mà anh em gởi cho tôi, như một thứ hương có mùi thơm, tức là một của lễ Đức Chúa Trời đáng nhận, và đẹp lòng Ngài."

Hổ trợ cho công việc truyền giáo cũng là góp phần vào việc giúp đỡ tôi tớ Chúa hoàn thành mục đích của mình.

 Ngày nay, đi truyền giáo và hổ trợ truyền giáo lúc nào cũng đi song song với nhau.

*** Dân Giu đa xúi giục đám côn đồ tấn công các tín hữu: câu 5 - 8


" Nhưng người Giu-đa đầy lòng ghen ghét, rủ mấy đứa hoang đàng nơi đường phố, xui giục đoàn dân gây loạn trong thành. Chúng nó xông vào nhà của Gia-sôn, tìm bắt Phao-lô và Si-la đặng điệu đến cho dân chúng. 6 Tìm không được, bèn kéo Gia-sôn và mấy người anh em đến trước mặt các quan án trong thành, mà la lên rằng: Kìa những tên nầy đã gây thiên hạ nên loạn lạc, nay có đây, 7 và Gia-sôn đã chứa chúng! Chúng nó hết thảy đều là đồ nghịch mạng Sê-sa, vì nói rằng có một vua khác, là Jêsus. 8 Bấy nhiêu lời đó làm rối động đoàn dân và các quan án."

Ở Tê sa lô ni ca cũng như ở Bi xi đi, Ly cô ni và Lýt trơ, những người Giu đa không chịu tin Chúa Giê su, đã xúi giục đám dân côn đồ, gây náo loạn trong thành phố, rồi đổ tội cho Phao lô và các tín hữu, đã tôn thờ một vua Giê su, phản lại Sê sa đại đế.

  Luận điệu nầy đã đưa Chúa Giê su lên thập giá, giờ đây, được lập lại lần nữa. Lời buộc tội nghiêm trọng đến mức khiến đám đông, và những người cai trị thành phố lo lắng khi nghe những điều này, bởi vì đó, làm dấy lên nỗi sợ, rằng thành phố của họ có thể nổi tiếng là chống đối Caesar và La Mã.

 Việc nầy cứ lập đi lập lại, nên có lẽ vì lý do đó mà Phao-lô tránh sử dụng từ “vương quốc” và “vua” trong các lá thư gửi cho những Tín hữu của mình, kẻo các nhà cầm quyền đế quốc ngoại bang hiểu lầm là họ muốn nói đến một vua hay một nước nào đó, phản lại đế chế La mã.

Chúng xấn vào nhà của Gia-sôn, Gia-sôn là một Cơ Đốc nhân ở Tê-sa-lô-ni-ca, ngôi nhà của ông dường như là trung tâm của hội thánh mới.

Khi những kẻ gian ác ngoài chợ không tìm thấy Phao-lô và Si-la ở đó, chúng đã tấn công chính Gia-sôn và một số anh em đi cùng ông.

Chúng la lớn: “Những kẻ đã làm đảo lộn thế giới nay cũng đã đến đây rồi.”

 Khi tố cáo những Cơ Đốc nhân này trước các nhà cầm quyền thành phố, những kẻ gian ác ngoài chợ đã vô tình khen ngợi hiệu quả công việc của Đức Chúa Trời, Tin lành đến làm đảo lộn mọi đời sống, xã hội bị tác động sâu sắc, bởi con người thay đổi niềm tin.

 Quả thật khi Chúa Giê su đến, không chỉ để dạy dỗ chúng ta, mà còn để thay đổi thế giới của chúng ta. Chúa Giê-su đảo lộn tư duy và cấu trúc quyền lực của thế giới này.
Chúa Giê su đã kể một ẩn dụ, về một người kia giàu có, ông xây nhà, cất vựa lẩm, kho chứa...Người đời sẽ khen ông khôn ngoan, nhưng Chúa tuyên bố ông ngu dại, vì ngay hôm nay Chúa đòi mạng thì ông còn gì không?


Thật ra, Tin lành đến không phải làm đảo lộn một xã hội có trật tự, mà là đem một thế giới đã hổn loạn vì gian ác, trở về trạng thái ban đầu của nó, trong sạch, công bình mà thôi.

 

*** Phao lô và Si la lìa Tê sa lô ni ca ngay trong đêm: câu 9 & 10


" Song khi các quan án đòi Gia-sôn và các người khác bảo lãnh rồi, thì tha cho ra. 10 Tức thì, trong ban đêm, anh em khiến Phao-lô và Si-la đi đến thành Bê-rê. Đến nơi rồi, thì vào nhà hội người Giu-đa."

Sau khi lấy tiền bảo lãnh của Gia sôn và những người khác, chính quyền thả họ ra vì không có bằng cớ gì. Gia sôn và những người khác phải để lại tiền đặt cọc, để đảm bảo không có bất kỳ cuộc bạo loạn nào trong tương lai.

Thật sự, các quan chức La Mã không quan tâm đến niềm tin của người dân. Tuy nhiên, khi trật tự công cộng bị phá vỡ bởi các cuộc bạo loạn, họ sẽ dùng sự khắc khe để trấn áp. Nếu mọi việc vượt khỏi tầm kiểm soát, Hoàng đế sẽ phái quân đoàn của mình đến để lập lại trật tự, và không ai muốn điều đó xảy ra. Vì vậy, Gia sôn phải nộp tiền bảo lãnh mặc dù anh ta không phải là người gây ra cuộc bạo loạn.

Vì sự việc xảy ra như vậy, nên các anh em lập tức đưa Phao-lô và Si-la đi Bê-rê ngay trong đêm. Phao-lô và Si-la nhanh chóng rời Tê-sa-lô-ni-ca, không muốn gây thêm sự bắt bớ cho các tín đồ Đấng Christ ở đó hoặc gây nguy hiểm cho Gia sôn.

 Phao-lô chỉ ở Tê-sa-lô-ni-ca vài tuần (ba ngày sa bát) và dường như ông muốn mình có thể dạy họ nhiều hơn, Phao lô sau đó gởi Hội Thánh Tê sa lô ni ca một lá thư viết tay, người ta tin rằng, đó là thư 1 Tê-sa-lô-ni-ca mà chúng ta có ngày nay trong kinh thánh, cũng là lá thư đầu tiên ông viết cho một Hội Thánh.


Trong sách I Tê sa lô ni ca đoạn 1, Phao lô nêu tên người gởi lời chào thăm là Phao lô, Si la và Ti mô thê, Phao lô khen tặng họ đã can đảm theo Chúa trong hoàn cảnh nguy hiểm, khó khăn, nhưng vẫn đứng vững, làm gương cho các Hội Thánh ở gần đó.

 Phao lô cho rằng họ là những người được chọn của Đức Chúa trời, họ được tin Chúa không chỉ bằng lời nói, nhưng còn bằng quyền phép của Đức Thánh Linh.


 Trong thư, Phao lô nói ông vẫn luôn nhớ đến họ trong khi cầu nguyện cho họ, và ao ước trở lại thăm họ, nhưng ông không thể, vì có gì đó ngăn trở, Phao lô đã sai Ti mô thê trở về thăm Hội thánh rồi tường thuật lại cho Phao lô, ông vui mừng khi nghe Hội Thánh đã đứng vững và phát triển.

Sau nầy các Hội Thánh ở Thessalonica được thành lập tại một thành phố lớn của La Mã, và sự phát triển nhanh chóng đã biến nơi đây thành một "trung tâm truyền giáo" quan trọng để truyền bá phúc âm.