Công vụ 17: " Truyền giáo ở thành Bê rê và A thên"

**Dân Tộc Việt **Các Phương Tiện zoom

"Ta cảm tạ Đấng ban thêm sức cho ta, là Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta, về sự Ngài đã xét ta là trung thành, lập ta làm kẻ giúp việc;" ITi mô thê 1:12

Công vụ 17: " Truyền giáo ở thành Bê rê & A thên"

 

Đọc: Công vụ 10 - 21

 

Câu hỏi:

 

1/ Tại sao Phao lô cứ muốn vào nhà Hội Do thái truyền giảng khi luôn bị bắt bớ ở đây?

 

2/ Tín hữu ở Bê rê có gì đáng khen?
Vì sao họ lại mở lòng, khi tra xem Phao lô giảng đúng Kinh thánh không?

 

3/ Triết lý thế gian có ngăn trở lòng người ta tin Chúa không?
     Vì sao ở A thên, Phao lô lại ra rao giảng ngoài chợ?

 

      "Truyền giáo ở thành Bê rê & A thên"

 

*** Tin lành lan rộng ở Bê rê: câu 10 -12

"Tức thì, trong ban đêm, anh em khiến Phao-lô và Si-la đi đến thành Bê-rê. Đến nơi rồi, thì vào nhà hội người Giu-đa. 11 Những người nầy có ý hẳn hoi hơn người Tê-sa-lô-ni-ca, đều sẵn lòng chịu lấy đạo, ngày nào cũng tra xem Kinh Thánh, để xét lời giảng có thật chăng. 12 Trong bọn họ có nhiều người tin theo, với mấy người đàn bà Gờ-réc sang trọng, và đàn ông cũng khá đông."

** Đoàn truyền giáo đến Hội đường Do Thái:


   Tại Bê-rê, Phao lô và Si la vẫn theo chiến lược quen thuộc của mình, là đi vào Hội đường Do thái để truyền giảng, điều nầy cho thấy, đoàn truyền giáo vẫn không chùn bước trước sự khó khăn phải đối đầu với người Giu đa không tin Chúa. Họ muốn dấn thân vào những nơi đó để trước nhất là cứu đồng bào của mình, sau đó là những người ngoại kính sợ Chúa, đang thờ phượng Đức Chúa Trời chung với người Do Thái.


  Đoàn truyền giáo nhận thấy những người nghe đạo ở đây, có tư tưởng cởi mở hơn, so với những người ở Tê-sa-lô-ni-ca. Có hai điều khiến người Bê-rê được khen ngợi:


Thứ nhất, họ sẵn sàng tiếp nhận lời Chúa.
Thứ hai, họ tra cứu Kinh Thánh hằng ngày để xem những điều này có đúng không.

Mặc dù Phao lô và Si la là hai sứ giả xuất sắc của Đức Chúa Trời, nhưng người ở Bê rê có một thói quen mà Phao lô khen ngợi, là tra xem Kinh thánh, đối chiếu với lời giảng của Phao lô xem ông ấy nói đúng với Kinh thánh hay không?

 Dù Phao lô có xưng ông là sứ đồ hay giáo sư hay người được Chúa sai phái đến với họ, nhưng nếu ông giảng sai Kinh thánh thì điều ông nói không nên tin.

Tinh thần của người Bê rê khi nghe giảng, không phải khen người giảng hùng hồn quá, hoặc chê người giảng nghe buồn ngủ, nhưng người Bê rê chú ý là người giảng có đúng với lời Chúa hay không?


Thật vậy, là một người tín đồ trưởng thành, chúng ta phải biết người giảng có đúng với Kinh Thánh hay không, bằng cách tra xem Kinh thánh về những gì người giảng nói. Nếu có sai trật, thì Hội Thánh cần có thái độ cảnh giác.

 Việc tra cứu Kinh thánh của người Bê rê không phải ngẫu nhiên; họ có một đặc điểm nhất định, là họ đã thường xuyên tra cứu, tìm hiểu lời Chúa, nên khi nghe Phao lô giảng, họ thấy sự phù hợp của lời giảng là xứng đáng.

  Người Bê rê đã được hướng dẫn để đạt đến mục tiêu nghiên cứu Kinh thánh, chuyên cần và lâu dài. Người Bê rê tra xem Kinh thánh không phải vì hoài nghi, họ tiếp nhận lời Chúa với tất cả sự sẵn lòng. Khi Phao-lô rao giảng, họ có tấm lòng rộng mở; nhưng cũng có đầu óc sáng suốt. Điều nầy khiến họ hơn hẳn người ở Tê sa lô ni ca lúc trước.

Vì nhận thấy Phao lô giảng đúng, nhiều người trong số họ đã tin, họ thật sự đã tìm kiếm Lời và Chân lý của Đức Chúa Trời. Một Hội Thánh như vậy sẽ khó bị rơi vào tà giáo.

 

*** Phao lô buộc phải rời Bê rê câu 13 -15

"Nhưng khi người Giu-đa ở thành Tê-sa-lô-ni-ca hay Phao-lô cũng truyền đạo Đức Chúa Trời tại thành Bê-rê, bèn đến đó để rải sự xao xiến rối loạn trong dân chúng. 14 Tức thì, anh em khiến Phao-lô đi phía biển, còn Si-la với Ti-mô-thê ở lại thành Bê-rê. 15 Những người dẫn Phao-lô đưa người đến thành A-thên; rồi trở về, đem lịnh cho Si-la và Ti-mô-thê phải đến cùng người cho gấp."

 Vẫn là những người Do Thái ở Tê-sa-lô-ni-ca đến quấy rối đoàn truyền giáo. Họ không chỉ đuổi Phao-lô ra khỏi thành phố của họ lúc trước, bây giờ, họ thậm chí còn theo đuổi Phao-lô đến Bê-rê để phá hoại công việc tryền giáo lần nữa.
  Người Do Thái không tin đạo nhận thấy khích động đám đông hạ lưu, là một kế sách thành công ở An ti ốt và Bi si đi, nên lần nầy họ cũng áp dụng như thế.

  Đây là lần thứ năm Phao-lô bị đám đông giận dữ đuổi ra khỏi thành phố, họ làm vậy vì bị kích động bởi những người Do Thái ghen tị.

  Mọi việc diễn ra quá nhanh, nên ngay lập tức, các anh em tín hữu liền đem Phao-lô đi. Các anh em đưa Phao-lô đến A-thên, vì sợ cho mạng sống của ông khiến công việc truyền giáo ở đó sẽ bị gián đoạn hoàn toàn. Do vậy, Si-la và Ti-mô-thê cần ở lại Bê-rê một thời gian ngắn, vì Phao-lô muốn để Si la và Ti mô thê dạy dỗ và chăm sóc các tín đồ mới ở Bê-rê.

  Một lần nữa cho thấy Phao-lô có lòng nhiệt thành trong việc gây dựng hội thánh, chứ không chỉ đơn thuần là làm cho người ta tin đạo. Phao-lô cũng tin tưởng Si la và Ti mô thê có thể đảm nhiệm công việc giảng dạy, và củng cố đức tin Cơ Đốc cho các tín hữu mới nầy.

*** Phao lô ở Athens: câu 16 & 17

" Phao-lô đang đợi hai người tại thành A-thên, động lòng tức giận, vì thấy thành đều đầy những thần tượng. 17 Vậy, người biện luận trong nhà hội với người Giu-đa và người mới theo đạo Giu-đa; lại mỗi ngày, với những kẻ nào mình gặp tại nơi chợ. 18 Có mấy nhà triết học về phái Epicuriens và phái Stociens cũng cãi lẽ với người. Kẻ thì hỏi: Người già mép nầy muốn nói gì đó? Người thì nói: Người dường như giảng về các thần ngoại quốc (vì Phao-lô truyền cho chúng về Đức Chúa Jêsus và sự sống lại). 19 Chúng bắt người, đem đến nơi A-rê-ô-ba, mà hỏi rằng: Chúng tôi có thể biết được đạo mới mà ông dạy đó chăng? 20 Vì chưng ông giảng cho chúng tôi nghe sự lạ. Chúng tôi muốn biết ý nghĩa điều đó là gì. 21 Vả, hết thảy người A-thên và người ngoại quốc ngụ tại thành A-thên chỉ lo nói và nghe việc mới lạ mà thôi."

 

** Phao lô động lòng khi thấy nhiều thần tượng:

 

  Trong khi Phao-lô chờ đợi Si la và Ti mô thê tại A-thên, lòng ông bị thúc giục. Thoạt đầu, có lẽ Phao lô muốn đợi hai người kia đến rồi mới bắt đầu giảng đạo, nhưng khi thấy thành phố A thên đầy dẫy thần tượng, thì Phao lô cảm thấy xốn xang, ông buộc phải rao giảng phúc âm ngay lập tức.


 Đối với một du khách, A thên lúc bấy giờ thật là một nơi đáng chiêm ngưỡng, vì sự giàu sang của nó, cùng với nhiều đền đài được điêu khắc tỉ mỹ, và phong cảnh hùng vĩ, nhưng Phao lô, một sứ giả của Đức Chúa Trời lại chướng mắt, đau lòng, vì cảnh con người bị thần tượng hoá. Cụm từ (kateidolos) có nghĩa bị nhấn chìm bởi thần tượng.

 Vì vậy, Phao lô đã tự mình vào các nhà Hội Do thái và đi luôn ra ngoài chợ để rao giảng. Thói quen của Phao-lô là rao giảng bất cứ nơi nào có thể tìm được thính giả. Dù ở trong nhà Hội, hay ngoài chợ, Phao-lô đối mặt với những thính giả đầy thách thức ở Athens.


A thên là một thành phố có văn hóa, có giáo dục và tự hào về lịch sử của mình. Ngày xưa, A thên được ví như một trung tâm trí tuệ, với nhiều triết gia nổi tiếng. A thên đại diện cho trình độ văn hóa cao nhất đạt được trong thời cổ đại.
  Người dân A thên rất thích nghe những gì mới lạ, Tin lành và Chúa Giê su mà Phao lô giảng ra đã khiến một số đông tò mò, cho là mới lạ, chưa từng được nghe qua. Sự mới lạ trong thông điệp của Phao lô đã giúp ông nhận được lời mời đến thuyết giảng tại trung tâm trí thức của thành phố, Areopagus.

Tại Areopagus, có một số triết gia theo trường phái Epicurus đã gặp Phao lô.


Những người theo trường phái Epicurus theo đuổi lạc thú, như mục đích chính của cuộc sống mình, họ coi trọng lạc thú của một cuộc sống yên bình, không đau khổ, không đam mê phiền não và không sợ hãi. Họ không phủ nhận sự tồn tại của các vị thần, nhưng tin rằng chúng không liên quan gì đến con người.

Stociens là phái Khắc kỷ, những triết gia nầy cũng gặp Phao lô. Những người theo trường phái Khắc kỷ là những người coi trọng về mặt đạo đức và tinh thần trách nhiệm. Họ vun đắp một tinh thần tự hào về phẩm giá, và tin rằng tự tử tốt hơn là sống một cuộc đời thiếu phẩm giá.

Trái với nhóm trước, họ tin rằng vạn vật đều là thần, và thần ở trong vạn vật. Vì vậy, họ tin mọi thứ, đều đến từ "thần". Thần định đoạt mọi số phận.

Lại có một số người khác khi nghe Phao lô giảng, họ nghĩ Phao-lô là một người rao giảng kỳ lạ về một vị thần ngoại lai, quảng bá cho một thần mới là Chúa Giê su, họ chế giễu Phao lô, vì ông không nói năng theo lối triết lý hoa mỹ phổ biến ở A-thên.

Phao lô rao giảng cho họ về Chúa Giê-su và sự phục sinh, thông điệp của Phao lô vẫn không thay đổi ở A-thên. Ông tập trung vào Chúa Giê-su và sự cứu rỗi của Ngài y như những chỗ khác, nhưng ở đây, người Hy Lạp cổ đại luôn yêu thích một luồng tin tức mới, họ muốn nghe những thông tin thay đổi liên tục.


 Việc họ chú ý không phải là thông điệp của Tin lành để được cứu rỗi, mà là trí tò mò để tìm sự mới lạ. Chúng ta ngạc nhiên về điều nầy sao? Chính chúng ta cũng vậy. Sách II Ti mô thê 4: 3 chép:

" Vì sẽ có một thời kia, người ta không chịu nghe đạo lành; nhưng vì họ ham nghe những lời êm tai, theo tư dục mà nhóm họp các giáo sư xung quanh mình, 4 bịt tai không nghe lẽ thật, mà xây hướng về chuyện huyễn."

 

  Hội thánh là nơi con người được biệt riêng ra để thờ phượng và chiêm ngưỡng Chúa. Đức Chúa Trời có từ đời xưa, học lời Chúa là lời cũ, nhưng vẫn khiến người ta được đổi mới. Tư duy của thế gian khiến ta lo lắng, mất bình an, cái mới của thế gian càng ngày càng hư hoại trước mắt Chúa. Ta sống trong thế gian, nhưng ta sẽ tìm một nơi vững chắc trong Lời hứa của Đức Chúa Trời. Giê rê mi: 29: 11 -13

" Đức Giê-hô-va phán: Vì ta biết ý tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi, là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình. 12 Bấy giờ các ngươi sẽ kêu cầu ta, sẽ đi và cầu nguyện ta, và ta sẽ nhậm lời. 13 Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng."