Công vụ 17: " Athens: Thờ Chúa không biết"
"Vậy, người trồng kẻ tưới, đều không ra ǵ, song Đức Chúa Trời là Đấng làm cho lớn lên." I Cô rinh tô 3: 7
Công vụ 17: " Athens: Thờ Chúa không biết"
Câu hỏi:
1/ Vì sao người Hy lạp vốn có trí thức lại thờ Thần không biết?
2/ Nói về Đấng Tạo hoá với người ngoại có phải là một cách hay để giới thiệu Chúa Giê su không?
3/ Phao lô không gặt hái được kết quả tốt ở Athens vì lý do gì?
" Athens: Thờ Chúa không biết "
*** Phao lô bắt đầu giảng với đề tài: " Thờ Chúa không biết"
" Bấy giờ, Phao-lô đứng giữa A-rê-ô-ba, nói rằng: Hỡi người A-thên, phàm việc gì ta cũng thấy các ngươi sốt sắng quá chừng. 23 Vì khi ta trải khắp thành các ngươi, xem xét khí vật các ngươi dùng thờ phượng, thì thấy một bàn thờ có chạm chữ rằng: Thờ Chúa Không Biết. Vậy, Đấng các ngươi thờ mà không biết đó, là Đấng ta đang rao truyền cho."
Với kinh nghiệm truyền giáo cho người ngoại, Phao lô không bắt đầu bằng việc giảng Kinh thánh, điều mà ông thường làm khi nói chuyện với người Do Thái hoặc người ngoại giáo quen thuộc với Cựu Ước. Thay vào đó, Phao-lô bắt đầu bằng những lời đề cập chung về tôn giáo cho người ngoại, tức người Hy lạp ở đây, Phao lô nói họ có lòng sùng đạo.
Nhiều người quan sát thời cổ đại đã nhận thấy tính chất sùng đạo của người Athens, và một số người cho rằng người Athens là những người sùng đạo nhất trong tất cả mọi người. Nhưng khi Phao-lô nói điều này về người Athens, ông không nhất thiết có ý nói theo nghĩa tích cực. Tôn giáo có thể dẫn con người xa rời Chúa, và nếu chúng ta tin vào một tôn giáo sai lầm, thì việc nói rằng chúng ta “sùng đạo” chẳng có ý nghĩa gì cả, đó là trường hợp của thành Athens nầy.
Phao lô dùng đề tài mà ông được Đức Thánh linh cảm hoá, khi ông thấy bàn thờ có chạm chữ: " Thờ Chúa không biết "
Phao-lô hiểu rằng trong hệ thống thần linh rộng lớn của họ, người Hy Lạp có một vị Thần không biết, bao gồm bất kỳ vị thần nào có thể đã bị bỏ quên. Phao-lô muốn tiết lộ danh tính của vị Thần không biết đó.
Thành phố Athens tràn ngập những bức tượng thờ phụng Thần vô danh. Sáu trăm năm trước thời Phao-lô, một trận dịch hạch khủng khiếp đã xảy ra ở thành phố này và một người tên là Epimenides đã nghĩ ra một ý tưởng. Ông thả một đàn cừu đi khắp thành phố, bất cứ nơi nào chúng nằm xuống, người ta sẽ hiến tế con cừu đó cho vị thần có đền thờ hoặc miếu thờ gần nhất. Nếu một con cừu nằm xuống mà không gần đền thờ hay miếu thờ nào, họ sẽ hiến tế con cừu đó cho Thần vô danh.
*** Phao lô cho dân chúng biết, Thần mà họ không biết đó là ai: ( 24 -29)
" Đức Chúa Trời đã dựng nên thế giới và mọi vật trong đó, là Chúa của trời đất, chẳng ngự tại đền thờ bởi tay người ta dựng nên đâu. 25 Ngài cũng chẳng dùng tay người ta hầu việc Ngài dường như có cần đến sự gì, vì Ngài là Đấng ban sự sống, hơi sống, muôn vật cho mọi loài. 26 Ngài đã làm cho muôn dân sanh ra bởi chỉ một người, và khiến ở khắp trên mặt đất, định trước thì giờ đời người ta cùng giới hạn chỗ ở, 27 hầu cho tìm kiếm Đức Chúa Trời, và hết sức rờ tìm cho được, dẫu Ngài chẳng ở xa mỗi một người trong chúng ta. 28 Vì tại trong Ngài, chúng ta được sống, động, và có, y như xưa một vài thi nhân của các ngươi có nói rằng: Chúng ta cũng là dòng dõi của Ngài. 29 Vậy, bởi chúng ta là dòng dõi Đức Chúa Trời, thì chớ nên ngờ rằng Chúa giống như vàng, bạc, hay là đá, bởi công nghệ và tài xảo của người ta chạm trổ nên."
Phao lô giới thiệu Đức Chúa Trời qua 4 điểm căn bản:
*** Đức Chúa Trời là Đấng Tạo hoá:
Phao-lô đã nói về Đức Chúa Trời, Đấng tạo dựng thế giới và mọi vật trong đó, vì Ngài là Chúa của trời và đất. Ngài thật vĩ đại đến nỗi không có đến thờ nào do tay con người làm ra có thể chứa đựng được Ngài.
*** Khởi nguyên của loài người ra từ Đức Chúa Trời:
Quan điểm về thế giới từ Đấng Tạo hoá của Phao lô rất khác với quan điểm của phái Epicurean, nhấn mạnh vào sự kết hợp ngẫu nhiên của các nguyên tử hoặc chủ nghĩa phiếm thần (virtual pantheism), liên quan đến khái niệm về triết học của phái Stoic.
Phao-lô nhận ra rằng những nhà triết học này cần phải thay đổi quan niệm của họ về Đức Chúa Trời. Họ cần phải chuyển từ những ý kiến cá nhân của mình sang sự hiểu biết về Đức Chúa Trời dựa trên những gì Ngài tự bày tỏ về chính mình trong Kinh Thánh.
*** Muôn dân sanh ra bởi chỉ một người:
Phao-lô nói với họ rằng tất cả loài người đều là con cháu của A-đam, chính Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên tất cả và ban cho chúng sự sống, chúng ta được sống động thì phải có bổn phận đối với Ngài. Chúng ta phải tìm kiếm Chúa, Ngài không ở xa mỗi người chúng ta. Phao lô cũng trưng dẫn các nhà thơ Hy lạp của họ cũng nhắc tới loài người là dòng dõi của Chúa.
*** Không thờ phượng Đức Chúa Trời bằng vàng bạc hay những gì do tay người làm nên:
Phao lô khuyên người Hy lạp bỏ đi ý tưởng chạm trổ hay dùng vàng bạc đúc nên một Đức Chúa Trời như họ đã làm với các thần khác. Mọi thần mà họ đang có không thể sánh với Đức Chúa Trời.
Trách nhiệm của con cháu đối với Đức Chúa Trời phải có những quan niệm đúng đắn về Ngài, phải bác bỏ quan niệm sai lầm rằng vàng, bạc hay đá có thể đại diện cho Đức Chúa Trời. Phao lô tuyên bố sự thiếu hiểu biết đó là đáng trách.
*** Phao lô khuyên mọi người phải ăn năn, thờ phượng Chúa để được sống: câu 30 & 31
" Vậy thì, Đức Chúa Trời đã bỏ qua các đời ngu muội đó, mà nay biểu hết thảy các người trong mọi nơi đều phải ăn năn, 31 vì Ngài đã chỉ định một ngày, khi Ngài sẽ lấy sự công bình đoán xét thế gian, bởi Người Ngài đã lập, và Đức Chúa Trời đã khiến Người từ kẻ chết sống lại, để làm chứng chắc về điều đó cho thiên hạ."
Phao-lô đã giảng từ việc nhận biết Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa, đến việc biết chúng ta là con cháu của Ngài, nên hiểu trách nhiệm của chúng ta trước mặt Ngài để thờ phượng Chúa trong lẽ thật, nếu chúng ta bất kính với Ngài thì chúng ta phải chịu phán xét.
Phao-lô không rao giảng một phúc âm “nhẹ nhàng, ru ngủ ”. Ông đã mạnh dạn đối diện với những ý tưởng sai lầm mà người A-thên có về Đức Chúa Trời, và đối diện với họ bằng thực tế nói về sự phán xét sắp đến.
Chờ cho đến phút cuối, Phao lô đề cập đến Tin lành cứu rỗi của Chúa Giê su, nới về niềm tin và sự sống lại, lần đầu tiên trong bài giảng của mình cho người A-thên, Phao-lô đã đề cập đến Chúa Giê-su. Lần đầu tiên ông nhắc đến Chúa Giê-su là giới thiệu Chúa Giê-su như một vị thẩm phán công chính.
Đến phần nầy, Phao lô mới bắt đầu nói về điều mà ông thực sự muốn nói: Con người và công việc của Chúa Giê-su.
Phao lô nói với người Hy lạp rằng: " Đức Chúa Trời đã khiến Người từ kẻ chết sống lại, để làm chứng chắc về điều đó cho thiên hạ." Phao lô nhấn mạnh đến sự phục sinh như một yếu tố quan trọng. Đó là bằng chứng cho thấy mọi điều từ nơi Chúa Giê su đều được Đức Chúa Trời chấp thuận.
Phao-lô dường như không thể giảng một bài giảng nào mà không tập trung vào sự phục sinh của Chúa Giê-su. Đối với ông, không có điều gì trong đời sống Cơ đốc giáo có ý nghĩa nếu không có chiến thắng của sự phục sinh của Chúa Giê-su.
***Phản ứng của người nghe: câu 32 - 34
" Khi chúng nghe nói về sự sống lại của kẻ chết, kẻ thì nhạo báng, người thì nói rằng: Lúc khác chúng ta sẽ nghe ngươi nói về việc đó. 33 Vì vậy, Phao-lô từ giữa đám họ bước ra. 34 Nhưng có mấy kẻ theo người và tin; trong số đó có Đê-ni, là một quan tòa nơi A-rê-ô-ba, và một người đàn bà tên là Đa-ma-ri, cùng các người khác."
*** Một số người chế giễu:
Ý tưởng về sự phục sinh không được phổ biến trong giới triết gia Hy Lạp. Một số người cho rằng Phao-lô thật ngốc nghếch khi tin vào điều đó. Những người khác hiếu kỳ, muốn nghe thêm về giáo lý mới này, họ nói, “chúng tôi sẽ nghe ông nói thêm về vấn đề này”
Người Hy Lạp thích ý tưởng về sự bất tử của linh hồn, nhưng không thích ý tưởng về sự phục sinh của thân thể. Họ cho rằng bất cứ thứ gì thuộc về vật chất đều vốn dĩ là xấu xa, vì vậy thực sự không thể có một thân thể được vinh hiển. Họ nghĩ rằng hình thức vinh quang tối thượng sẽ là linh hồn thuần khiết. Nếu có một cuộc sống sau khi chết, điều chắc chắn họ không muốn là nó bị vướng bận bởi một thân thể.
Chắc chắn, Phao-lô chỉ mới bắt đầu bài giảng của mình, ông muốn kể cho họ nghe về Chúa Giê-su, nhưng ngay khi ông đề cập đến sự phục sinh, họ đã ngăn ông lại, Phao lô không thể nói hết những gì mình muốn nói trong bài diễn thuyết tại Areopagus.
Tuy nhiên, trong số họ, có người đã nghe và tin, kết quả tại Areopagus dường như nhỏ bé, nhưng trong số những người tin có một người tên là Dionysius và một người phụ nữ tên là Damaris. Dionysius, một thành viên của tòa án Areopagus, Damaris có thể là một phụ nữ Do Thái.
Có vẻ như một cộng đồng Cơ đốc giáo đã nhanh chóng được hình thành, mặc dù trong một thời gian khá dài, số lượng thành viên không nhiều. Truyền thống cho rằng Dionysius Areopagite là người đứng đầu và giám mục đầu tiên của cộng đồng Cơ đốc giáo ở Athens. Những người kế nhiệm vị giám mục đầu tiên không phải tất cả đều là người gốc Athens. Họ được liệt kê là Narkissos, Publius và Quadratus. Narkissos được cho là đến từ Palestine, và Publius đến từ Malta. Mặc dù cộng đồng cơ đốc ở Athens phát triển rất chậm, nhưng ngày nay, có đến hơn 80 phần trăm dân ở Hy lạp là Cơ đốc nhân.
Phao lô đã có một sự linh hoạt trong việc giảng đạo, không phải ông đi xa Kinh Thánh, nhưng ông đã bắt đầu với Đấng Tạo hoá, Đấng mà mọi người có thể hình dung được trong đời sống của họ, đến Đấng Christ, và rồi liên kết với sự cứu rỗi qua thập tự giá, cùng sự sống phục sinh.
Chúng ta học được từ Phao-lô rằng, chúng ta không thể rao giảng phúc âm của Chúa Giê-su mà không có giáo lý về Đức Chúa Trời, hoặc thập tự giá mà không có sự sáng tạo, hoặc sự cứu rỗi mà không có sự phán xét.
Cũng không phải bài giảng nào cũng được người ta đón nhận. Chính Chúa Giê su cũng không luôn được đón nhận trong mọi bài giảng của Ngài, Chúa Giê su chỉ nói: "Hể ai mà Cha đem đến thì Ta không bỏ ra ngoài đâu" Chúng ta gieo, nhưng Đức Chúa Trời sẽ gặt.