Công vụ 18:"Phao Lô kết thúc chuyến truyền giáo thứ hai "

**Dân Tộc Việt **Các Phương Tiện zoom

Hãy lấy cái hôn thánh mà chào nhau. 21 Tôi là Phao-lô, chính tay tôi viết chào thăm anh em." I Cô rinh tô 16: 20 & 21

Công vụ 18: " Phao Lô kết thúc chuyến truyền giáo thứ hai "

 

Đọc Công vụ 18: 18 - 28

Câu hỏi:

 

1/ Tại sao Phao lô cạo đầu?
Điều nầy cho thấy Phao lô có bài bác tất cả lễ nghi của người Do Thái không?

 

2/ Ở Ê phê sô, tại sao Phao lô biết lúc nào Chúa cấm và lúc nào Chúa mở cửa?



3/ A qui la và Bê rít sin tốt đẹp ở điểm nào? A bô lô có những ưu điểm gì?
     A bô lô có tranh cạnh với Phao lô không?

 

"Kết thúc chuyến truyền giáo thứ hai của Phao Lô "

 

*** Phao lô rời thành Cô rinh tô cùng với Bê rít sin và A qui la: câu 18:

" Phao-lô ở lại thành Cô-rinh-tô ít lâu nữa, rồi từ giã anh em, xuống thuyền đi với Bê-rít-sin và A-qui-la qua xứ Sy-ri, sau khi đã chịu cạo đầu tại thành Sen-cơ-rê, vì người có lời thề nguyện."

 

  Không giống như ở các thành phố trước đó, Phao-lô đã ở lại Cô rinh tô hơn một năm rưỡi, thực hiện lời hứa mà Chúa Giê-su đã hứa với ông trong Công vụ 18:9-10. Bây giờ Phao lô phải rời đi. Phao lô lần nầy đi cùng với Bê rít sin và A-qui-la. Giữa họ và Phao lô đã phát triển một tình bạn, mối quan hệ hợp tác sâu sắc của cặp vợ chồng này với Phao lô, khiến họ quyết định đi cùng ông đến Ê phê sô, sau đó Phao lô trở về Giê-ru-sa-lem rồi đến An-ti-ốt.

  Tại Sen cơ rê, Phao lô đã cạo đầu vì có lời thề nguyện - Có lẽ lời thề đó là lời thề của người Na-xi-rê (Dân số ký 6) biệt riêng mình cho Chúa. Mục đích của lời thề là để thể hiện sự tận hiến đặc biệt cho Đức Chúa Trời, người Na xi rê sẽ kiêng tất cả các sản phẩm từ cây nho, không cắt tóc và không bao giờ đến gần xác chết. Khi nhắc lại điều nầy, chúng ta nhớ lại Sam son, người trai trẻ đã được dâng lên Chúa như một người Na xi rê, nhưng ông đã đi vào ruộng nho, ăn mặt ong từ xác chết của một con sư tử và thường đến nơi các kỵ nữ và rồi bị quân thù cắt tóc, nguồn sinh lực mà Chúa ban cho ông để giải cứu đất nước cũng bị mất đi.


  Thông thường, lời thề này được thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định và khi hoàn thành, tóc sẽ được mọc lại, sau đó người Na xi rê sẽ cắt nó và dâng lên Chúa trong một nghi lễ đặc biệt tại đền thờ ở Giê-ru-sa-lem.
Việc Phao-lô thực hiện lời thề này cho thấy sự phản đối của người Do Thái đối với việc rao giảng của ông không khiến Phao lô bài bác những lễ nghi Do Thái. Ông không bao giờ quên rằng mình là người Do Thái, Đấng Mê-si của ông là người Do Thái, rằng Cơ đốc giáo có nguồn gốc từ Do Thái, và rằng các hình thức và nghi lễ của Cựu Ước vẫn có thể được sử dụng một cách hữu ích. Rõ ràng, mặc dù Phao-lô kiên quyết rằng các nghi lễ và tục lệ của người Do Thái không được bắt buộc đối với người ngoại, ông không thấy có gì sai trái khi các tín đồ Do Thái muốn tuân giữ những nghi lễ đó, có lẽ nếu sự hoàn thành của chúng trong Chúa Giê-su cũng được công nhận.

 

  Nhiều học giả cho rằng động cơ của Phao-lô là lòng biết ơn, nhưng mục đích của lời thề Na-xi-rê dường như là sự dâng hiến hơn là sự tạ ơn. Có lẽ tội lỗi dầy dẫy và cách sống thế tục mãnh liệt của Cô-rinh-tô đã khiến Phao-lô muốn bày tỏ sự tận hiến và sự tách biệt của mình cho Chúa hơn bao giờ hết. Phao lô càng nhận rõ hơn tình yêu của Đức Chúa Trời đang hướng về một thế giới của những tội nhân. Họ bị quyền lực tối tăm cai trị vì họ không biết đến Chúa.

Việc Phao-lô thực hiện lời thề ngoài phạm vi quy định của truyền thống Do Thái là phải làm ở xứ Giu đê, cho thấy Phao lô mong muốn thực hành các nghi lễ Do Thái theo cách thuần túy dựa trên ý nghĩa của nó hơn là truyền thống.

*** Phao lô đi đến thành Ê phê sô: câu 19 -21


" Kế đó, ba người tới thành Ê-phê-sô, Phao-lô để đồng bạn mình lại đó. Còn người, thì vào nhà hội, nói chuyện với những người Giu-đa; 20 song khi chúng xin ở lại lâu hơn nữa, thì người chẳng khứng. 21 Người từ giã các người đó mà rằng: Ví Đức Chúa Trời khứng, thì chuyến khác ta sẽ đến nơi các ngươi; rồi người từ thành Ê-phê-sô mà đi."

  Ê phê sô thuộc Tiểu Á, Turkey ngày nay, nếu chúng ta còn nhớ khoảng hai năm trước đó, Phao-lô muốn giảng đạo ở Ê-phê-sô, nhưng bị Đức Thánh Linh ngăn cản (Công vụ 16:5 & 6).


" Ấy vậy, các Hội thánh được vững vàng trong đức tin, và số người càng ngày càng thêm lên. 6 Đoạn, trải qua xứ Phi-ri-gi và đất Ga-la-ti, vì Đức Thánh Linh đã cấm truyền đạo trong cõi A-si. "

Bây giờ, Đức Thánh Linh cho phép Phao lô giảng đạo tại thành phố quan trọng này, và kết quả rất tốt đẹp.
Đức Chúa Trời có thời điểm đặc biệt cho mọi việc trong công việc của Ngài, Phao-lô nhận biết được điều đó khi Đức Thánh Linh đang nói “hãy chờ đợi” chứ không phải nói “không được”.


  Đôi khi Chúa nói “hãy chờ đợi” và Ngài luôn biết rõ Ngài đang làm gì khi Ngài nói điều đó.


Dường như theo yêu cầu của Phao lô, A-qui-la và Phi-ri-si-la đã ở lại Ê-phê-sô để coi sóc các tín hữu mới ở Ê-phê-sô, Phao-lô muốn công việc ở đó tiếp tục với những người bạn đáng tin cậy của mình. Những người Giu đa ở nhà hội yêu mến Phao lô, muốn ông ở lại lâu hơn, nhưng Phao lô phải rời đi vì ông muốn thực hiện lế nghi về Na xi rê của ông ở Giê ru sa lem kịp vào ngày lễ hội.

*** Phao lô kết thúc chuyến truyền giáo lần hai: câu 22


"Khi đổ bộ tại thành Sê-sa-rê rồi, người đi lên thành Giê-ru-sa-lem, chào mừng Hội thánh, đoạn lại xuống thành An-ti-ốt."

 

  Khi nói Phao lô đi lên thành Giê-ru-sa-lem, chào mừng Hội thánh, có nghĩa ông đã thực hiện xong thủ tục về Na xi rê của mình trong đền thờ Giê ru sa lem. Rời Giê-ru-sa-lem, Phao-lô trở về hội thánh quê nhà ở Antioch thuộc Syria. Chắc hẳn tín hữu ở đó rất vui mừng khi Phao-lô trở về và kể lại tất cả những công việc ông đã làm trong khoảng ba năm đi truyền giáo trước đó. Ba năm đi truyền giáo là một thời gian đầy gian khổ của Phao lô, ông không hề nản lòng, Phao lô lại nghe theo tiếng gọi của Đức Thánh Linh mà thực hiện chuyến truyền giáo lần thứ ba.

 

*** Chuyến truyền giáo thứ ba của Phao-lô bắt đầu ở các vùng Galatia, Phrygia và thành phố Ê-phê-sô.

 

***Phao lô đến Ga la ti và Phi ri gi: câu 23


"Người ở đó ít lâu, rồi lại đi, trải lần lần khắp trong xứ Ga-la-ti và xứ Phi-ri-gi, làm cho hết thảy môn đồ đều vững lòng."

 

  Chúng ta không biết chính xác Phao-lô đã ở lại hội thánh quê nhà ở An-ti-ốt bao lâu, nhưng Lu-ca viết tiếp câu chuyện, để cho thấy việc Phao-lô nhanh chóng bắt đầu chuyến truyền giáo tiếp theo.
Vì mục tiêu chính của Phao-lô trong chuyến đi này là củng cố tất cả các môn đồ đã tin Chúa lúc trước, Phao lô đã quay lại với các hội thánh đã được thành lập trong chuyến truyền giáo lần thứ nhất và thứ hai trước đó, bao gồm các hội thánh ở Tarsus, Derbe, Lystra, Iconium và An-ti-ốt thuộc Pi-si-đi. Một lần nữa cho thấy, tâm tình của Phao-lô hướng về việc xây dựng các môn đồ, chứ không chỉ đơn thuần là cải đạo. Công việc này rất quan trọng đối với Phao-lô. Có lẽ ông muốn biết các Hội thánh mới thành lập được mạnh mẽ hay không? Họ hoạt động ra sao và có những nhu cầu gì? Phao lô đã thăm viếng họ, cầu nguyện cho họ, viết thư thăm hỏi dạy dỗ họ, để củng cố mối quan hệ của họ với Chúa Giê-su. Phao lô muốn nhắc nhở tất cả các tín hữu rằng việc khởi đầu mạnh mẽ với Chúa Giê-su là chưa đủ, Hội Thánh phải luôn luôn đứng vững, thánh khiết và phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

 

*** Công việc của Bê rít sin và A qui la tại Ê phê sô - dẫn dắt chức vụ của A bô lô : câu 24 -28

" Bấy giờ có một người Giu-đa tên là A-bô-lô, quê tại thành A-léc-xan-tri, là tay khéo nói và hiểu Kinh Thánh, đến thành Ê-phê-sô. 25 Người đã học đạo Chúa; nên lấy lòng rất sốt sắng mà giảng và dạy kĩ càng những điều về Đức Chúa Jêsus, dẫu người chỉ biết phép báp-tem của Giăng mà thôi. 26 Vậy, người khởi sự giảng cách dạn-dĩ trong nhà hội. Bê-rít-sin và A-qui-la nghe giảng, bèn đem người về với mình, giải bày đạo Đức Chúa Trời cho càng kĩ lưỡng hơn nữa. 27 Người toan sang xứ A-chai, thì anh em giục lòng cho và viết thơ gởi dặn môn đồ phải tiếp đãi người tử tế. Khi tới rồi, người được nhờ ơn Đức Chúa Trời mà bổ ích cho kẻ đã tin theo. 28 Vì người hết sức bẻ bác người Giu-đa giữa thiên hạ, lấy Kinh Thánh mà bày tỏ rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ."


  Trong khi Phao-lô đang làm việc ở Ga-la-ti và Phrygia,có một người đàn ông tên là Apollos đến Ê-phê-sô từ Alexandria. Theo nhiều khía cạnh, A bô lô là một người đặc biệt có tài năng. A bô lô là một người hùng biện, A bô lô thông thạo Kinh Thánh, A bô lô đã được dạy dỗ về đường lối của Chúa, A bô lô có lòng sốt sắng, tràn đầy nhiệt huyết về Chúa Giê su.


Có vẻ như A bô lô (giống như nhiều người cùng thời) là một nhà truyền giáo được Chúa kêu gọi, vì chúng ta không có dấu hiệu nào cho thấy ông được bất kỳ hội thánh hay sứ đồ nào sai phái hoặc ủy nhiệm. Ông chỉ đơn giản là đến Ê-phê-sô là một nhà truyền giáo tự do, ông chỉ đơn giản là đến Ê-phê-sô.
Kinh thánh nói rằng A bô lô chỉ được làm Báp têm bằng nước của Giăng, nên có thể ông chỉ rao giảng rằng Đấng Mê-si-a đã đến và chúng ta phải ăn năn và đáp lại lời kêu gọi của Chúa Giê-su, nhưng thực tế có lẽ ông biết rất ít về con người và công việc trọn vẹn của Chúa Giê-su Christ. Ông biết về sự đến của Chúa Giê su, nhưng ông không thể làm nhân chứng cho Chúa Giê su như Phao lô hay những sứ đồ khác.


Điều làm người ta ngạc nhiên là dù A bô lô không biết nhiều về Chúa Giê-su, nhưng những gì ông biết, ông giảng dạy chính xác, với lòng nhiệt thành mạnh mẽ, A bô lô lại vô cùng phấn khích để rao truyền những sự ấy. Lòng nhiệt thành, kỹ năng và niềm tin tạo nên A bô lô, một con người đặc biệt.

 Nhận thấy những điều tích cực nơi A bô lô, Aquila và Priscilla đã làm một việc quý giá cho vương quốc của Đức Chúa Trời là giúp đỡ một người có lòng nhiệt thành với Chúa, có khả năng phục vụ Ngài. Vì không sống gần với Chúa Giê su, hay những sứ đồ của Chúa Giê su nên A bô lô bị hạn chế về kiến thức và do đó A bô lô khó phục vụ một cách hiệu quả.


Với sự hướng dẫn, dạy đạo từ Aquila và Priscilla, A bô lô mang thư giới thiệu từ hội thánh Ê-phê-sô đến các nơi khác, A-bô-lô được đón tiếp và đã phục vụ hiệu quả ở A-chai-a, đặc biệt là giữa những người Do Thái chống đối, A bô lô đã mạnh mẽ bác bỏ những người Do Thái trước công chúng.

Cô rinh tô nằm trong Achaia, có nghĩa A bô lô đã đến thành phố Cô-rinh-tô thuộc vùng Achaia. Qua những gì Phao-lô viết trong sách I Cô-rinh-tô, rõ ràng A bô lô đã có một chỗ đứng đáng kể ở đó. Trong thư, Phao lô nói rằng A bô lô đến Cô-rinh-tô để tưới những gì Phao-lô đã gieo trồng. Dù người Cô-rinh-tô đã quá chú trọng đến A bô lô rồi bài bác Phao lô với tinh thần chia rẽ (1 Cô-rinh-tô 3: 4-8)

" Có người thì nói: Ta là môn đồ của Phao-lô; kẻ thì rằng: Ta là của A-bô-lô, vậy anh em há chẳng phải là người cũng như kẻ khác sao? 5 Thế thì, A-bô-lô là ai, và Phao-lô là ai? Ấy là kẻ tôi tớ, mà bởi kẻ đó anh em đã tin cậy, y theo Chúa đã ban cho mọi người. 6 Tôi đã trồng, A-bô-lô đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên. 7 Vậy, người trồng kẻ tưới, đều không ra gì, song Đức Chúa Trời là Đấng làm cho lớn lên. 8 Người trồng, kẻ tưới, đều bằng nhau; ai nấy sẽ nhận phần thưởng tùy theo việc mình đã làm."

 

  Dù có sự tranh cạnh giữa các tín hữu, nhưng không có lý do gì để tin rằng chính A bô lô đã khuyến khích điều này. Phao-lô coi A bô lô như một cộng sự đáng tin cậy (1 Cô-rinh-tô 16:12)


"Còn như anh em chúng ta là A-bô-lô tôi thường cố khuyên người đi với anh em đây mà đến cùng các anh em, nhưng hiện nay người chắc chưa khứng đi; người sẽ đi trong khi có dịp tiện."

A bô lô là người Do Thái, được mô tả là người hùng biện và nhiệt thành trong tinh thần, A bô lô có thể mạnh mẽ bác bỏ những lập luận của người Do Thái, A bô lô dùng Kinh thánh cách mạch lạc, chứng minh rằng Chúa Giê-su là Đấng Christ. Vì những lý do này, một số học giả cho rằng có khả năng A bô lô đã viết thư Hê-bơ-rơ. Nhưng điều nầy chỉ là suy đoán.

Hội thánh Ê-phê-sô là một Hội Thánh sơ khai nổi bật tại thành phố cổ lớn Ê-phê-sô (nay thuộc Thổ Nhĩ Kỳ), được thành lập bởi sứ đồ Phao-lô, nổi tiếng về sự giữ vững giáo lý chính thống, kiên trì chống lại chủ nghĩa ngoại giáo, họ dè chừng các sứ đồ giả, nhưng lại bị Chúa Giê-su khiển trách trong sách Khải Huyền vì đã đánh mất "tình yêu ban đầu" tức là lòng nhiệt thành đối với Chúa. Chúa bảo họ cần phải trở lại với lòng sùng kính mãnh liệt ban đầu, bất chấp những việc làm tốt và sự phân định đúng sai của họ. Nhân dịp nầy, xin chúng ta đọc lại sách Khải huyền đoạn 2: 1-7 để biết một Hội Thánh được thành lập sẽ có ai chăm sóc: Phao lô đã gieo - Nhiều người như A bô lô, A qui la và Bê rít sin đã tưới, nhưng chính Đức Chúa Trời chăm sóc và làm cho lớn lên, Ngài biết hết mọi hoạt động của Hội Thánh Ngài và Ngài cắt tỉa nó, làm cho nó lớn lên:

"Hãy viết cho thiên sứ của Hội thánh Ê-phê-sô rằng: Nầy là lời phán của Đấng cầm bảy ngôi sao trong tay hữu và đi chính giữa bảy chân đèn vàng: 2 Ta biết công việc ngươi, sự khó nhọc ngươi, sự nhịn nhục ngươi; ta biết ngươi không thể dung được những kẻ ác, lại biết ngươi đã thử những kẻ tự xưng là sứ đồ mà không phải là sứ đồ, ngươi đã rõ rằng chúng nó giả dối. 3 Ngươi hay nhịn nhục và chịu khó vì danh ta, không mệt nhọc chút nào. 4 Nhưng điều ta trách ngươi, là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu. 5 Vậy hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu, hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu của mình; bằng chẳng vậy, ta sẽ đến cùng ngươi, nếu ngươi không ăn năn thì ta sẽ cất chân đèn của ngươi khỏi chỗ nó. 6 Song ngươi có điều nầy khá, là ngươi ghét những việc làm của đảng Ni-cô-la, mà ta, ta cũng ghét nữa. 7 Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh rằng: Kẻ nào thắng, ta sẽ cho ăn trái cây sự sống ở trong Ba-ra-đi của Đức Chúa Trời."