Công vụ 19: "Trường Ti ra nu-Trung tâm truyền giáo ở Ê phê sô"

**Dân Tộc Việt **Các Phương Tiện zoom

Đọc Công vụ 19: 8 - 20
 
 
Câu hỏi:
 
 
1/ Phao lô mướn trường Ti ra nu để làm gì? Theo bạn mô hình đó có ích lợi không?
 
 
2/ Việc bảy thầy đuổi quỷ giả bị lột trần và bị thương cho thấy điều gì?
 
 
3/ Theo như phần cuối trong đoạn nầy, phục hưng là gì? Hội Thánh cần phục hưng không?
 
 
 
   "Trường Ti ra nu-Trung tâm truyền giáo ở Ê phê sô"
 
 
***Phao lô mở trường Ti ra nu để truyền giáo: câu 8 - 10
 
" Phao-lô vào nhà hội, và trong ba tháng giảng luận một cách dạn dĩ ở đó; giải bày những điều về nước Đức Chúa Trời mà khuyên dỗ các kẻ nghe mình. 9 Song vì có mấy người cứng lòng, từ chối không tin, gièm chê đạo Chúa trước mặt dân chúng, thì người phân rẽ họ mà nhóm các môn đồ riêng ra, và dạy dỗ hằng ngày trong trường học Ti-ra-nu. 10 Việc đó cứ luôn hai năm, đến nỗi mọi người ở trong cõi A-si, hoặc người Giu-đa hay là người Gờ-réc, đều nghe đạo Chúa. "
 
 Phao-lô đã có một thời gian dài giảng đạo trong hội đường người Do Thái, nhưng cuối cùng, vì không muốn bị ảnh hưởng của những người Do Thái từ chối sứ điệp, Phao lô phải rời đi.
 Sau đó, ông tiếp tục giảng dạy trong hội trường của một giáo sư ngoại giáo tên là Tyrannus.
 
  Trường Tyrannus là một giảng đường dạy triết học ở Ê phê sô, sứ đồ Phao-lô đã thuê chỗ nầy trong hai năm để giảng dạy Phúc Âm. Nơi đây đóng vai trò là trung tâm truyền giáo công cộng, tạo điều kiện cho việc truyền bá Cơ đốc giáo khắp châu Á.
 
Có một tài liệu cổ xưa, cho biết rằng Phao-lô đã tổ chức các buổi họp tại trường Tyrannus từ trưa cho đến bốn giờ chiều. Phao lô đến đây mỗi ngày, nghĩa là ngày nào cũng vậy, ông đã dành hàng trăm giờ để giảng dạy. Không có gì ngạc nhiên khi công việc ở Ê-phê-sô lại rộng lớn và hiệu quả đến vậy.
Phao-lô tiếp tục công việc này trong hai năm, sự giảng dạy hiệu quả của ông đã trang bị cho các tín hữu, những người đi ra truyền bá lời Chúa đến tất cả những dân sống ở vùng Tiểu Á.
 
  Đức Thánh Linh đã mở ra một con đường, để Phao lô có thể tự do làm việc mà không bị người Do Thái công kích. Một mình Phao-lô đã không thể nào tiếp cận được toàn bộ khu vực, nhưng ông có thể dùng trường Ti ra nu nầy để cho các tín hữu, được trang bị để làm công việc Chúa, giống như sách Ê-phê-sô 4:11-12 mô tả như sau:
 
" Ấy chính Ngài đã cho người nầy làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng Tin Lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, 12 để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ,"
 
    Phao lô đã dùng Ti ra nu làm nơi đào tạo thần học chuyên sâu và truyền giáo.
 
 *** Chúa cho Phao lô thực hiện những phép lạ khác thường: câu 11 & 12
 
"  Đức Chúa Trời lại dùng tay Phao-lô làm các phép lạ khác thường, 12 đến nỗi người ta lấy khăn và áo đã bận vào mình người mà để trên các kẻ đau yếu; thì họ được lành bịnh, và được cứu khỏi quỉ dữ."
 
 Giờ đây, Đức Chúa Trời đã thực hiện những phép lạ phi thường từ Phao lô, Lu-ca đưa ra một ví dụ, đó là những chiếc khăn tay hoặc tạp dề của Phao-lô (theo nghĩa đen là “khăn thấm mồ hôi”) được đặt lên người bệnh, ngay cả khi không có Phao-lô ở đó thì người bệnh được chữa lành, hoặc được giải thoát khỏi sự chiếm hữu của ma quỷ.
 
  Việc Đức Chúa Trời sử dụng khăn tay hoặc tạp dề theo cách như vậy là điều bất thường. Những mảnh vải đó có lẽ là những thứ mà Phao-lô dùng trong công việc làm lều hoặc làm đồ da của mình – những chiếc khăn thấm mồ hôi để buộc quanh đầu và những chiếc tạp dề để buộc quanh eo.
 
Chúng ta không thực sự biết điều này xảy ra như thế nào, ngoài việc nó giống như cách mà bóng của Phi-e-rơ (Công vụ 5:15)
 
"đến nỗi người ta đem kẻ bịnh để ngoài đường, cho nằm trên giường nhỏ hoặc trên chõng, để khi Phi-e-rơ đi ngang qua, bóng của người ít nữa cũng che được một vài người."
 
 Hoặc vạt áo của Chúa Giê-su (Ma-thi-ơ 14: 35 &36)
 
" Người xứ đó nhận biết Ngài, thì sai người báo tin cho khắp các miền xung quanh, và họ đem các kẻ bịnh đến cùng Ngài, 36 xin chỉ cho rờ đến viền áo mà thôi; vậy ai rờ đến cũng đều được lành bịnh cả."
 
Vạt áo của Chúa, cái bóng của Phi e rơ, hay vật dụng của Phao lô trở thành điểm tiếp xúc, mà qua đó một người bày tỏ đức tin vào Chúa Giê-su thì họ được chữa lành, vì Chúa Giê su là Đấng chữa lành. Các sứ đồ nhận được quyền năng Đức Thánh Linh, họ cũng có quyền năng tương tự.
 
  Có thể có người mang ý nghĩ mê tín dị đoan, Chúa không khích lệ điều đó, nhưng Ngài thương xót họ, Chúa cũng dùng những phép lạ để chứng tỏ cho họ thấy Phao lô được ơn của Chúa, Ngài dùng phép lạ làm cho vững đạo mà Phao lô đang rao giảng. Tuy phép lạ nầy có vẽ bất thường, nhưng chúng ta đón nhận nó vì Kinh thánh nói đó là do Đức Chúa Trời chứ không phải tự Phao lô.
 
                   " Đức Chúa Trời lại dùng tay Phao-lô làm các phép lạ khác thường,"
 
 
*** Bảy kẻ mạo danh để trừ quỷ: câu 13 -16
 
" Bấy giờ có mấy thầy trừ quỉ là người Giu-đa đi từ nơi này sang chỗ kia, mạo kêu danh Đức Chúa Jêsus trên những kẻ bị quỉ dữ ám, rằng: Ta nhân Đức Chúa Jêsus nầy, là Đấng mà Phao-lô giảng, để truyền khiến chúng bay. 14 Các kẻ làm việc đó là bảy con trai của Sê-va, tức là một người trong bọn thầy tế lễ cả Giu-đa. 15 Song quỉ dữ đáp lại rằng: Ta biết Đức Chúa Jêsus, và rõ Phao-lô là ai; nhưng các ngươi là kẻ nào? 16 Người bị quỉ dữ ám bèn sấn vào chúng, thắng được hai người trong bọn và hành hạ dữ lắm, đến nỗi phải trần truồng và bị thương, trốn ra khỏi nhà."
 
 
  ** Bắt chước công thức của  Phao lô:
 
           Vào thời đó, có những thầy trừ tà Do Thái, đi đây đó, hành nghề với tính cách nghi lễ đầy mê tín. Họ cố gắng bắt chước những gì họ nghĩ là công thức thành công của Phao-lô. Họ cũng nói:
 
       " Ta nhân Đức Chúa Jêsus nầy, là Đấng mà Phao-lô giảng, để truyền khiến chúng bay."
 
 Nhưng họ thất bại, vì họ không có mối quan hệ cá nhân với Chúa Giê-su. Họ chỉ biết rằng Chúa Giê-su là Đức Chúa Trời của Phao-lô, chứ không phải là Đức Chúa Trời của họ. Họ không nhận thức được rằng Phao lô tuyên bố đuổi quỷ nhân danh quyền năng của Chúa, chứ Phao lô không đọc câu thần chú như người ngoại thường làm. Điều làm cho chúng ta ngạc nhiên, nếu là người Do Thái, lại là con của Thầy Tế lễ, thì hơn ai hết, họ biết Đức Chúa Trời không bao giờ dạy con dân Ngài đọc những câu thần chú, mà không có mối tương giao với Ngài, đây là ảnh hưởng của ngoại giáo, pha trộn với sự giả hiệu. Theo cùng một khuôn mẫu đó, có nhiều người mạo danh mà thực sự không có mối tương giao với Chúa Giê su.
 
 Điều rất mỉa mai ở đây là chính ma quỷ tiết lộ sự giả hiệu của họ, nó hỏi bày người đó:
 
                      " Ta biết Đức Chúa Jêsus, và rõ Phao-lô là ai; nhưng các ngươi là kẻ nào?"
 
  Rõ ràng, các tà linh biết kẻ thù của chúng là ai, trong trường hợp này là Chúa Giê-su và Phao-lô, và chúng không cần biết bảy người kia vì họ không thể là đối thủ của nó.
 
   Thế là quỷ dữ bèn khiến người bị quỷ ám nhào tới tấn công dữ dội bảy anh em kia, làm họ bị lột trần và bị thương.
Kẻ giả dạng có thể qua mắt được loài người, nhưng trước Chúa và thế giới tà linh, thì họ không thể giấu được, Chúa khiến họ bị lột trần và bị thương tích vì họ đã mạo danh Chúa Giê su.
 
 Họ không có sức mạnh thuộc linh để chống lại tà ma, dùng danh nghĩa giả để khống chế tà linh thật là một việc làm nguy hiểm.
 
*** Nhiều người Ê phê sô từ bỏ những vật dụng tà uế: câu 17 - 20
 
" Phàm người Giu-đa và người Gờ-réc nào ở tại thành Ê-phê-sô đều biết việc đó, thì sợ hãi, và danh Đức Chúa Jêsus được tôn trọng. 18 Phần nhiều kẻ đã tin, đến xưng tội và tỏ ra việc mình đã làm. 19 Có lắm người trước theo nghề phù pháp đem sách vỡ mình đốt trước mặt thiên hạ; người ta tính giá sách đó, cọng là năm muôn đồng bạc. 20 Ấy vậy, nhờ quyền phép của Chúa, đạo bèn đồn ra, càng ngày càng được thắng,"
 
  Sự việc xảy ra với các con trai của Sceva đã khiến mọi người nhận thức được sự tồn tại của thế giới ma quỷ, cùng với sự nguy hiểm của nó.
Điều đó khiến họ kính sợ Chúa, nhận thấy Chúa Giê su mới có thể khống chế được ma quỷ. Kết quả là, danh Chúa Giê-su được tôn vinh.
 
   Ê-phê-sô là một thành trì của Sa-tan. Ở đó, nhiều điều xấu xa, cả mê tín dị đoan và nghi lễ cho ma quỷ được thực hành. Sách chứa các công thức phù phép và các nghệ thuật vô thần, rất phổ biến trong thành phố đó.
 
  Nhiều người đã tin đạo đến thú nhận và kể lại những việc làm của mình, thật là ngạc nhiên, các tín hữu cũng còn làm những điều nghê gớm đó. Có lẽ, họ không biết rằng mình đang dính líu đến ma quỷ. Họ cho rằng hành động của mình vô hại, cho đến khi họ nhận ra thực tế về hoạt động của ma quỷ qua câu chuyện của bảy người kia.
   Người thực hành ma thuật, mang sách của mình đến và đốt chúng trước mặt mọi người, các tín hữu từ bỏ bất kỳ mối liên hệ nào còn sót lại với ma quỷ. Họ từ bỏ bằng cách thú nhận và đốt sách ma thuật của mình, những cuốn sách và cuộn giấy chứa đầy bùa chú, bùa hộ mệnh và thần chú ma thuật này rất nổi tiếng ở Ephesus, và chúng rất có giá trị.
 
Ngày nay, các tín đồ Cơ đốc giáo cũng phải làm điều này, chúng ta cần loại bỏ những sách vở, ảnh tượng, bùa chú, games hoặc bất cứ thứ gì khác có liên quan đến ma quỷ. Chúng ta nên tiêu hủy chúng để chúng không còn hiện hữu trong gia đình chúng ta nữa.
 
 Bạn có quyết tâm diệt bỏ những gì làm ô uế tâm hồn bạn không? Nếu Chúa Giê-su yêu thương bạn, và bạn đã tin cậy Ngài, thì bạn sẽ nhanh chóng loại bỏ chúng, chấm dứt chúng, và dứt khoát mãi mãi.
 
  Hành động ăn năn của những tín hữu ở Ê phê sô được xem là một cơn phấn hưng từ Đức Chúa Thánh Linh, Ngài cáo trách, con dân Chúa phục tùng, do đó, kết quả được chép lại ở Ê phê sô: " đạo bèn đồn ra, càng ngày càng được thắng"