Công vụ 22:"Phao lô làm chứng cho dân chúng tại Giê ru sa lem"
"Ta ngày trước vốn là người phạm thượng, hay bắt bớ, hung bạo, nhưng ta đã đội ơn thương xót, vì ta đã làm những sự đó đang lúc ta ngu muội chưa tin."1 Ti-mô-thê 1:13
Công vụ 22: "Phao lô làm chứng cho dân chúng tại Giê ru sa lem"
Câu hỏi:
1/ Phao lô đã nói gì với dân chúng? Xin kể ra ba điểm chung mà Phao lô và dân Giu đa giống nhau, được nêu ra trong phần đầu.
2/ Vì sao dân chúng đang lắng nghe lại nổi giận? Thái độ nầy có làm chúng ta ngạc nhiên không?
3/ Việc Phao lô bị lính La mã bắt giam có làm ông ngưng công tác của Chúa không?
Chúa có thực sự không còn chỉ đạo cho Phao lô khi ông đã bị bắt không?
"Phao lô làm chứng cho dân chúng tại Giê ru sa lem"
*** Phao lô giới thiệu gia thế và xuất xứ của mình: câu 1 - 4
" Hỡi các anh các cha, hãy nghe điều tôi đang nói với để binh vực mình. 2 Khi chúng nghe người nói tiếng Hê-bơ-rơ, thì càng chăm chỉ bội phần. Người bèn nói rằng: 3 Tôi là người Giu-đa, sanh tại thành Tạt-sơ, trong sứ Si-li-si, nhưng nuôi tại đây, trong thành nầy, học nơi chân Ga-ma-li-ên, đúng theo trong luật pháp của tổ phụ chúng ta. Vốn tôi đầy lòng sốt sắng vì Đức Chúa Trời, cũng như các ngươi hôm nay vậy."
Tiếp theo đoạn trước, khi dân chúng nghe nói Phao lô đã dẫn người ngoại vào sân trong của đền thờ, xúi người Giu đa bỏ đạo, thì giận dữ, làm loạn, muốn giết Phao lô. Phao lô được lính La mã cứu thoát, ông xin được nói chuyện với đám đông và được quản cơ cho phép.
Phao lô dùng tiếng Hê bơ rơ nói chuyện với dân chúng, khiến mọi người im lặng xem người nầy muốn nói gì?
Phao-lô đã bắt đầu bài biện hộ hùng hồn của mình trước người Do Thái, theo cùng một cách mà Ê-tiên đã làm:"Thưa anh em, các bậc cha và các vị lãnh đạo, xin hãy lắng nghe."
Ngay trong câu đầu tiên, Phao lô nói đây là những lời biện hộ (để binh vực mình) trong tiếng Hy lạp Kinh thánh ghi từ "apologia", trong tiếng anh dùng để xin lỗi ‘apology’ ngày nay.
Trước sự hiểu lầm làm cho Phao lô bị dân chúng đánh và bị thương rất nặng, Phao lô vẫn muốn nói lời biện hộ về cuộc đời mình, cùng với những hành động trong quá khứ của mình.
Thực sự Phao lô không dùng cơ hội nầy để thanh minh cho mình, nhưng ông muốn nó thành một bài làm chứng sống động rằng, trước kia, ông cũng mù quáng như họ, nhưng Chúa đã đến với ông, Chúa mở mắt ông để ông được soi sáng, đi theo niềm tin chính đáng.
*** Trước hết, Phao lô xác định rằng mình là dân Do Thái: "Quả thật tôi là người Do Thái": Phao-lô nói chuyện với người Do Thái với tư cách là một người Do Thái. Phao lô thiết lập một nền tảng chung giữa mình và dân chúng.
Trên cơ sở đó, Phao-lô bắt đầu kể lại câu chuyện về cuộc đời mình, hành động hung dữ, bắt bớ tín đồ Đấng Christ trước khi gặp Chúa Giê-xu, và sau đó là câu chuyện về sự quy đạo của ông trên đường Đa mách, câu 4 -18
Thêm một lần nữa, Lu-ca đã thuật lại câu chuyện về sự kiện gặp gỡ Chúa Giê su với Phao-lô trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ chương 9. Sau đó, Phao-lô còn kể lại câu chuyện này ít nhất bốn lần nữa trong Tân Ước; mỗi lần kể đều mang một mục đích riêng biệt.
Như vậy chúng ta sẽ không nghĩ là Kinh thánh lập đi, lập lại câu chuyện nầy nhiều lần.
Công Vụ 22: Kể lại câu chuyện nhằm thuyết phục người Do Thái / Công Vụ 26: Kể lại nhằm thuyết phục người Ngoại / Phi-líp 3: Kể lại nhằm mang lại sự hiểu biết về mặt thần học / 1 Ti-mô-thê 1: Kể lại câu chuyện nhằm khích lệ, động viên.
*** Tôi sinh ra tại Tarsus thuộc vùng Cilicia, nhưng được nuôi dạy tại chính thành Giê ru sa lem này, dưới chân thầy Gamaliel, Phao-lô lưu ý rằng, mặc dù ông sinh ra bên ngoài Miền Đất Hứa, nhưng ông lại được nuôi dạy tại Giê-ru-sa-lem, và dưới sự chỉ dạy của Gamaliel—một trong những Rabbi, thầy dạy Luật danh tiếng nhất thời bấy giờ (Công vụ 5:34).
*** Tôi được dạy dỗ theo sự nghiêm khắc của luật pháp tổ phụ chúng ta, và hết lòng sốt sắng vì Đức Chúa Trời, Phao-lô khẳng định ở một đoạn khác, ông là người Hê-bơ-rơ chính gốc; xét về phương diện luật pháp, ông là người thuộc phái Pha-ri-si (Phi-líp 3:5). Đến từng chi tiết nhỏ nhất, Phao-lô đều tuân giữ luật pháp theo cách hiểu của giới đạo đức đương thời.
*** Tôi hết lòng sốt sắng vì Đức Chúa Trời, cũng như tất cả anh em hôm nay, người nghe có cảm giác như thể Phao-lô đang cố tìm kiếm một điều tốt đẹp nhất mà ông có thể nói về một đám đông vừa mới tìm cách sát hại mình. Những người hung dữ dưới kia hành động như vậy, chắc là vì hết lòng sốt sắng với Đức Chúa Trời.
Phao lô cũng không mắc cở mà kể lại chuyện mình đã bắt bớ những người theo Chúa Giê su, nhưng chính Chúa nói với ông rằng ông đã bắt bớ chính Ngài.Từ đó Phao lô được chúa Giê su bắt phục để phục vụ Chúa, đi truyền giảng cho người ngoại.
Phao lô khuyên dân Giu đa nên lắng nghe tiếng của Đức Chúa Trời để biết ý muốn Ngài.
*** Đoàn dân nổi giận với Phao lô: câu 22 & 23
" Chúng chịu nghe người nói đến đó, song đến câu ấy, thì vùng kêu lên rằng: Hãy cất người dường ấy khỏi thế gian! Nó chẳng đáng sống đâu! 23 Chúng kêu la, cổi áo, hất bụi bay lên giữa khoảng không."
Sau khi im lặng lắng nghe về bài làm chứng của Phao lô, đến lúc nói Chúa phán với Phao lô rằng:
"Hãy vội vàng, lập tức ra khỏi thành Giê-ru-sa-lem; vì họ sẽ chẳng nhận lời ngươi làm chứng về ta đâu, hãy đến cùng dân ngoại ở nơi xa"
thì dân chúng nổi cơn, xé áo mình, la hét và hất bụi đất tung lên, đòi Phao lô phải chết.
Như chúng ta đã biết, dân Giu đa vì kiêu hãnh, không muốn nghĩ rằng Đức Chúa Trời muốn cứu người ngoại, đối với họ, họ là tuyển dân duy nhất mà Chúa chọn, tất cả dân ngoại đều ô uế, không xứng đứng chung trong địa vị con cái của Đức Chúa Trời, hay trở thành con cháu Áp ra ham, tổ phụ của họ.
***Dân Giu đa gào thét biểu lộ sự náo loạn dữ dội và cơn thịnh nộ tột cùng đối với Phao-lô vì ông đã giao du với người Ngoại.
*** Họ xé quần áo: Hành động tượng trưng cho việc xé nát tâm can vì nỗi đau buồn sâu sắc, trong bối cảnh của Phao-lô ở đây, nó biểu thị sự chuẩn bị hành vi ném đá, tức là chuẩn bị cho hành động bạo lực.
*** Họ hất bụi lên trời: Một cử chỉ biểu lộ sự khinh miệt, thù hận và là dấu hiệu của sự nguyền rủa, coi như một lời tuyên bố mang tính biểu tượng rằng người đó đáng phải bị hủy diệt.
Tất cả cử chỉ ở trên nhằm biểu đạt sự khinh miệt và căm ghét tột độ của dân Do Thái.
*** Thầy đội lính La mã đánh đòn, đòi Phao lô phải giải thích về sự giận dữ của dân chúng đới với ông: câu 24 - 30
" Quản cơ bèn truyền điệu người vào trong đồn, dùng roi mà tra người, để biết vì cớ gì chúng kêu la nghịch cùng người. 25 Họ đang căng người ra để đánh đòn, thì Phao-lô nói cùng thầy đội đang đứng đó rằng: Ngươi được phép đánh đòn một người quốc dân Rô-ma, mặc dầu người đó chưa thành án, hay sao? 26 Vừa nghe mấy lời đó, thầy đội đi thưa cùng quản cơ rằng: Ông toan làm chi? vì người nầy là quốc dân Rô-ma. 27 Quản cơ đến, hỏi Phao-lô rằng: Hãy nói cho ta biết, ngươi có phải là quốc dân Rô-ma chăng? Người trả lời rằng: Phải. 28 Quản cơ lại nói: Ta đã mua được quyền lợi quốc dân đó cao giá lắm. Phao-lô nói: Còn phần tôi thì có quyền lợi đó từ lúc mới sinh ra rồi. 29 Tức thì, những kẻ tra khảo người đều tránh xa ra; và khi quản cơ biết người mình đã biểu trói lại đó là quốc dân Rô-ma, thì sợ hãi. 30 Hôm sau, quản cơ muốn biết cho đúng vì cớ nào Phao-lô bị người Giu-đa cáo, bèn sai mở trói, truyền cho các thầy tế lễ cả và cả tòa công luận nhóm lại, rồi dẫn Phao-lô ra, bắt đứng trước mặt họ."
Việc dân chúng nổi giận khủng khiếp làm viên quản cơ ngạc nhiên, đó là cảnh tượng lạ lùng mà ông không thể hiểu được, ông chứng kiến Phao-lô đầy nhiệt huyết diễn thuyết trước đám đông bằng một ngôn ngữ riêng, thấy họ chăm chú lắng nghe, cho đến khi đột nhiên, họ bùng nổ thành một cuộc bạo loạn. Nếu sự việc được giải thích, hẳn quản cơ phải nghĩ rằng điều đó thật phi lý và đầy xúc phạm, ông không ngờ cuộc bạo loạn này lại bắt nguồn từ lòng căm ghét đối với người Ngoại, mĩa mai thay, trong đó có chính ông, một người ngoại La mã.
Tới đây, Phao lô đã bị lính La mã bắt giữ, kể từ thời điểm này cho đến khi kết thúc sách Công vụ, Phao-lô sẽ luôn ở trong sự giam giữ của chính quyền La Mã. Xét theo nội dung của cuốn sách Công vụ, đây chính là dấu chấm hết cho quãng đời tự do của Phao lô, dẫu rằng đó không phải là sự kết thúc cho công cuộc làm chứng, hay cho sự hữu ích của ông đối với Đức Chúa Trời và dân sự của Ngài. Phao lô vẫn còn phục vụ Chúa trong sự giam cầm.
Như đã nói ở đoạn trước, lính La mã không phải có cảm tình mà cứu Phao lô khỏi đám đông, họ chỉ hành động vì muốn giữ trật tự trong phạm vi họ canh giữ, nên khi thấy tình hình trở nên xấu thì họ muốn tra tấn Phao lô để nói ra sự thật.
Câu 24 nói lính La mã dùng roi để tra người, đây không phải là hình phạt đánh roi thông thường của người Do Thái, vốn đã đủ tàn khốc, mà là hình phạt *flagellum* (roi tra tấn) đáng khiếp sợ của người La Mã. Đó là một hình thức đánh đập vô cùng tàn bạo, đến mức trong một số trường hợp, nạn nhân đã tử vong ngay sau đó, nhưng cách tra tấn nầy chỉ áp dụng đối với những người không phải là công dân La Mã.
Lính La mã chắc đã trói hai tay Phao lô vào một cây cột để phơi lưng ra chịu đòn, nhưng khi nghe nói Phao lô là công dân La mã từ khi mới sinh, thì sợ nên mở trói cho ông , truyền cho các thầy Tế lễ và Hội đồng Công luận nhóm lại sáng mai để làm rõ câu chuyện của Phao lô.
Lại một lần nữa, Chúa mở ra một cánh cửa khác mà Phao lô phải bước qua, làm chứng về Chúa Giê su cho bậc cầm quyền ở Giê ru sa lem.
Cả Chúa Giê su và Ê tiên đều không còn sống sau khi nói chuyện với Hội đồng Công luận, nhưng Phao lô sẽ còn sống vì sứ mạng ông chưa hết, chúng ta sẽ được chứng kiến thêm nhiều bài làm chứng nữa của Phao lô ngay trong lúc bị nhà cầm quyền giám sát, cũng chính ngục tù đã giữ cho Phao lô không chết cho đến hơn 5 hay 6 năm sau đó.