Công vụ 9: "Phao lô khởi sự giảng dạy và gặp bắt bớ"

**Dân Tộc Việt **Các Phương Tiện zoom

"Tôi đă rao giảng Tin Lành của Đức Chúa Trời cho anh em một cách nhưng không, hạ ḿnh xuống cho anh em được cao lên, vậy th́ tôi có phạm lỗi ǵ chăng?" II Cô rinh tô 11: 7

Công vụ 9: "Phao lô khởi sự giảng dạy và gặp bắt bớ"

 

Đọc Công vụ 9: 20 - 31

 

Câu hỏi:

 

1/ Phao lô đã giảng dạy gì trong các nhà Hội Do Thái?
     Họ phản ứng ra sao?

 

2/ Sau khi trốn thoát khỏi Đa mách, Phao lô đi đâu?
Vì sao Phao lô bị nghi ngờ ở Giê ru sa lem?

 

3/ Ai là người giúp Phao lô giải bày về việc mình được cải đạo?
Vì sao Phao lô phải chạy trốn qua Tạt sơ? Qua đó ông làm gì?

 

       "Phao lô khởi sự giảng dạy và gặp bắt bớ"

 

** Phao lô giảng Chúa Giê su là Đấng Christ, là Con Đức Chúa Trời: câu 20 -22

 

"Người liền giảng dạy trong các nhà hội rằng Đức Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời. 21 Phàm những người nghe điều lấy làm lạ, mà nói rằng: Há chẳng phải chính người đó đã bắt bớ tại thành Giê-ru-sa-lem những kẻ cầu khẩn danh nầy, lại đến đây để trói họ điệu về cho các thầy tế lễ cả hay sao? 22 Còn Sau-lơ lần lần càng thêm vững chí, bắt bẻ những người Giu-đa ở tại thành Đa-mách, mà nói rõ rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ."

 

  Chúng ta được biết, vào lúc nầy, các Tín đồ Đấng Christ đã phải chạy trốn, nhóm họp tại nhà riêng, hay thờ phượng cùng nhau ở những địa điểm bí mật, nhưng Sau lơ tức Phao lô ngay sau khi được sáng mắt, đã lợi dụng cơ hội lúc người Giu đa chưa ai biết, ông đã đi thẳng vào các nhà Hội của Do Thái ở Đa mách, để giảng về Chúa Giê su là Đấng Christ, là Con Đức Chúa Trời.


  Người Giu đa khắp nơi rất ngưỡng mộ Phao lô, vì ông là người uyên bác Kinh Thánh, là học trò của người thầy nổi tiếng Ga ma li ên, Phao lô đi đến đâu cũng được người ta đón tiếp.


Thế nhưng, mọi người sớm nhận thấy bài giảng của Phao lô khác lạ, Phao lô hôm nay lại rao giảng về Đấng Christ. Sứ điệp của Phao lô nói tất cả về Chúa Giê su.

 Phao lô cho rằng họ cần biết Chúa Giê su trong sự thật, rằng Ngài là Con của Đức Chúa Trời.


Phao lô rao giảng Chúa Jesus là Con Đức Chúa Trời, cũng là rao giảng về sự hoàn hảo của cuộc đời Ngài,về công việc của Ngài dành cho tội nhân trên thập tự giá. Phao lô muốn dân Giu đa biết cách nào mà Đức Chúa Trời cứu tội nhân qua sự chết của Chúa Giê su.

Dân Giu đa trong các nhà Hội đã vô cùng ngạc nhiên, họ nhận ra ngay lập tức rằng, Phao lô đang giảng về danh của một người mà hể ai nói đến danh ấy đều bị bắt bỏ tù và có thể bị giết hại.

 Họ không biết từ bao giờ mà Phao lô đã thay đổi hoàn toàn về tín lý của mình. Họ thực sự kinh ngạc trước sự cải đạo của Phao lô, thật khó tin khi Chúa Giê su có thể thay đổi cuộc đời của một người nổi tiếng cứng rắn, cách mạnh mẽ và mau chóng đến thế.

Nhiều năm sau, chính Phao-lô đã viết trong 2 Cô-rinh-tô 5:17:

" Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi; nầy, mọi sự đều trở nên mới."

 

  Phao-lô đã hoàn toàn được đổi mới, trước khi viết những dòng chữ như trên.


  Sự sốt sắng của Phao lô ngày trước dồn hết vào những sự thô bạo, bây giờ ông dùng nó để thuyết phục dân Giu đa theo Chúa Giê su, càng làm, Phao lô càng hăng hái, chẳng phải Phao lô không biết ông đang lao vào chỗ chết, nhưng Phao lô đã gặp chính Chúa, ông không thể không nói cho mọi người biết sự thật về Chúa Giê su.

 Sự sẵn lòng phục vụ Chúa của Phao lô là một yếu tố mà Chúa cần nơi ông. Phao lô hiểu biết rất nhiều về Cựu ước nên khi tấm màn được cất khỏi, Phao lô có thể thấy được toàn diện chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời.

 

*** Phao lô bị dân Giu đa mưu giết: câu 23 - 25

 

"Cách lâu ngày, người Giu-đa mưu với nhau để giết Sau-lơ. 24 Nhưng có người báo tin cho Sau-lơ về cơ mưu chúng nó. Người ta lại giữ các cửa cả ngày và đêm đặng giết Sau-lơ. 25 Song lúc ban đêm, các môn đồ lấy thúng dòng người xuống ngoài vách thành."

 

** Cách lâu ngày:


Trong sách Ga la ti đoạn 1: 13 - 18 Phao lô đã giải thích thêm những chi tiết như sau:

" Vả, anh em đã nghe lúc trước tôi theo giáo Giu-đa, cách cư xử của tôi là thể nào, tôi bắt bớ và phá tán Hội thánh của Đức Chúa Trời quá chừng; 14 tôi tấn tới trong giáo Giu-đa hơn nhiều người cùng tuổi cùng nước với tôi, tôi là người sốt sắng quá đỗi về cựu truyền của tổ phụ tôi. 15 Nhưng khi Đức Chúa Trời, là Đấng đã để riêng tôi ra từ lúc còn trong lòng mẹ, và lấy ân điển gọi tôi, vui lòng 16 bày tỏ Con của Ngài ra trong tôi, hầu cho tôi rao truyền Con đó ra trong người ngoại đạo, thì lập tức tôi chẳng bàn với thịt và máu. 17 Tôi cũng không lên thành Giê-ru-sa-lem, đến cùng những người đã làm sứ đồ trước tôi, song tôi đi qua xứ A-ra-bi; sau rồi trở về thành Đa-mách. 18 Kế đó, mãn ba năm, tôi lên thành Giê-ru-sa-lem, đặng làm quen với Sê-pha, và tôi ở với người mười lăm ngày;"

 

  Như vậy, tổng cộng thời gian Phao lô ở Ai cập và Đa mách là ba năm (câu 18) Các học giả cho rằng thời gian Phao lô ở Ả Rập có thể ông được chính Chúa giảng dạy cho ông, để ông có thể nói rằng mình được học từ chính Chúa Giê su như những sứ đồ khác.

Cũng trong II Cô rinh tô 11: 32 & 33, Phao lô có nói về việc ông trốn thoát trong cái giỏ như sau:

 

" Ở thành Đa-mách, quan tổng đốc của vua A-rê-ta giữ thành của người Đa-mách để bắt tôi. 33 Có người từ cửa sổ dòng tôi xuống, bằng một cái giỏ, dọc theo lưng thành, ấy vậy là tôi thoát khỏi tay họ."

 

 Phao lô nói sự kiện xảy ra dưới thời vua A-rê-ta. Điều này có nghĩa, cuộc trốn thoát khỏi thành Đa-mách xảy ra trong khoảng thời gian từ năm 37 đến năm 39 sau Công nguyên.

Theo Ga-la-ti 1:18, chúng ta có thể suy đoán Phao-lô đã cải đạo vào khoảng thời gian từ năm 34 đến năm 36 sau Công nguyên.

Sau khi dân Giu đa nhận ra Phao lô đã cải đạo, họ cũng lùng bắt Phao lô y hệt như lúc trước ông làm với các Tín đồ Đấng Christ. Phao lô bây giờ bị ngược đãi và chạy trốn. 


Khi Phao lô bị dân Giu đa tìm giết vì đức tin của mình, thì ông cũng biết được sự giải cứu của Chúa Giê su. Phao lô sẽ được Chúa bảo vệ cho đến khi chức vụ của ông hoàn tất trước Chúa. Bây giờ thì không phải, ông ngồi trong thúng và được chạy thoát khỏi thành Đa mách.

 Khi Phao lô đến thành Đa mách hùng dũng bao nhiêu, thì lúc đi ra lén lút bấy nhiêu, nhưng trong hoàn cảnh khiêm nhường đó, lại hun đúc nên một con người vô cùng phi thường trong tay Chúa.

  Có rất nhiều tôi tớ Chúa ao ước lúc lên nước Trời, ngoài việc gặp mặt Chúa, còn có một người mà họ muốn thấy đó là sư' đồ Phao lô.


 "Ngồi trong thúng" là khởi đầu cho nhiều cuộc trốn thoát của Phao-lô, đôi khi ông không trốn thoát được hoàn toàn, ông bị bắt, bị giam cầm, đánh đập. Phao lô thực sự đã phải chịu đựng nhiều khốn khổ, đau đớn vì Chúa Giê-su.

 

*** Phao lô trở về Giê ru sa lem với các tín hữu ở đó: câu 26 -30

 

" Sau-lơ tới thành Giê-ru-sa-lem rồi, muốn hiệp với các môn đồ; nhưng hết thảy đều nghi sợ người, không tin là môn đồ. 27 Ba-na-ba bèn đem người đi, đưa đến các sứ đồ và thuật lại cho biết thể nào dọc đường Chúa đã hiện ra và phán cùng người, lại thể nào người đã giảng dạy cách bạo dạn về danh Đức Chúa Jêsus tại thành Đa-mách. 28 Từ đó, Sau-lơ tới lui với môn đồ tại thành Giê-ru-sa-lem, 29 và nhân danh Chúa mà nói cách dạn dĩ. Người cũng nói và cãi với những người Hê-lê-nít; nhưng bọn nầy tìm thế để hại mạng người. 30 Các anh em hay điều đó, thì đem người đến thành Sê-sa-rê, và sai đi đất Tạt-sơ."

 

  Có vẻ khác lạ khi những tín đồ ở Giê ru sa lem lại nghi ngờ Phao lô, sau hơn ba năm ông ở thành Đa mách. Chắc chắn họ biết Phao lô đã cải đạo, nhưng có thể họ sợ Phao lô được cài vào Hội thánh để phá hoại lâu dài.


Trước sự nghi ngờ của chính anh em mình, có cả các sứ đồ, Phao lô đau lòng vì bị họ xa cách, nhưng Phao lô đã có một trái tim yêu thương lớn hơn dành cho Chúa Giê su và những người theo Chúa Giê su.

 Chắc chắn ông hiểu rằng các môn đồ ở Giê su sa lem vẫn còn nhớ đến những tổn thương mà Phao lô đã giết và ngược đãi họ. Nếu các môn đồ ở Giê ru sa lem thiếu một chút tình yêu vì nghi ngờ, Phao lô phải tự mình thêm một chút tình yêu của tha thứ để bù đắp cho điều đó.
Ngay trong chúng ta ngày nay, chúng ta thấy sự nghiêm nhặt của Phao lô trong hành trình theo Chúa, chúng ta thường hình dung ra một người cứng nhắc, thiếu tình cảm, nhưng đọc kỹ các thư tín, Phao lô đối xử với anh em mình dịu dàng và chân tình biết bao.

Thậm chí ông còn tự mình viết thư năn nỉ và muốn dùng số tiền ít ỏi của mình, để chuộc một nô lệ tin Chúa đã trốn chủ mà đi. Cũng vì lẽ đó, bác sĩ Lu ca hết lòng thương mến Phao lô, đi theo ông cho đến những ngày cuối đời.

Trong hoàn cảnh bị nghi ngờ như thế, có một anh em tốt là Ba na ba, người dạn dĩ đứng ra làm chứng cho Phao lô với các tín hữu và các sứ đồ về việc Phao lô được Chúa kêu gọi để cải đạo.

 Quả thật Ba na ba được đặt tên là Con của sự an ủi, đứa con dùng dây hoà bình để anh em trong Chúa được hoà hợp. Nhờ vậy mà Phao lô có cơ hội đến với các Tín hữu ở Giê ru sa lem, theo sách Ga la ti, Phao lô chỉ ở lại Giê ru sa lem 15 ngày, ông chỉ gặp được Phi e rơ và Gia cơ, anh trai Chúa Giê su.


  Trong thời gian ở Giê ru sa lem, Phao lô cũng đã vào những nhà hội của người Hê lê nít, là những người gốc Do thái, theo Do thái giáo, nhưng nói tiếng Hy lạp, khác với dân Hê bơ rơ ở tại Giu đa nói tiếng A ram. Dân nầy cũng có cùng ý niệm như dân Giu đa, họ không tin Chúa Giê su, khi nghe Phao lô cố giảng giải, tranh luận về Chúa Giê su, dân Hê lê nít cũng tìm cách giết Phao lô.

Trong Công vụ 22: 17 &18 nói rằng chính Chúa Giê su đã mách bảo cho Phao lô biết người ta đang tìm giết Phao lô:

"Đến lúc trở về thành Giê-ru-sa-lem, tôi đang cầu nguyện trong đền thờ, thì bị ngất trí; 18 thấy Đức Chúa Jêsus phán cùng tôi rằng: Hãy vội vàng, lập tức ra khỏi thành Giê-ru-sa-lem; vì họ sẽ chẳng nhận lời ngươi làm chứng về ta đâu."

Có thể nói, hành trình của Phao lô gắn liền với các hoạn nạn. Sau khi trốn khỏi Đa mách trong cái thúng, thì Phao lô đến Giê ru sa lem mới có 15 ngày, đã bị rượt giết, hội thánh ở Giê ru sa lem đưa Phao lô qua Sê ra rê để đi truyền giáo ở Tạt sơ.

 Phao lô ở Tạt sơ một thời gian rất dài trong cuộc đời ông, suốt hơn 10 năm, Phao lô làm một người truyền giáo thầm lặng ở nhà thờ An ti ốt. So với một dĩ vãng nổi tiếng cả tốt lẫn xấu ở Giu đa, bây giờ, người ta nói Phao lô làm một nhà truyền giáo vô danh, dù vậy, đó là thời kỳ mà Phao lô được ghi công với Chúa.

Tạt sơ là một trong những thành phố lớn của thế giới cổ đại, với một bến cảng tuyệt vời và vị trí chiến lược trên các tuyến đường thương mại. Nơi đây đặc biệt được biết đến thành phố của đại học, một trong ba thành phố giáo dục lớn của thế giới Địa Trung Hải. Các trường đại học này đặc biệt quan trọng như một trung tâm của triết học thời đó.

 Phao lô được Chúa sắp đặt để thành một nhà truyền giáo cho dân ngoại, địa điểm Tạt sơ được ghi lại trong hành trình truyền giáo đầu tiên của Phao lô cho người ngoại.

 

*** Tình hình các Hội thánh Đấng Christ: câu 31

" Ấy vậy, Hội-thánh trong cả xứ Giu-đê, xứ Ga-li-lê và xứ Sa-ma-ri được hưởng sự bình an, gây dựng và đi trong đường kính sợ Chúa, lại nhờ Đức Thánh Linh vùa giúp, thì số của hội được thêm lên."

 

*** Hội-thánh trong cả xứ Giu-đê, xứ Ga-li-lê và xứ Sa-ma-ri:


Chúng ta biết Hội thánh ở Giu đê và Sa ma ri, nhưng về Ga li lê thì không biết ai đã đến đó mà Hội thánh được thành lập, có lẽ khi tín đồ chạy trốn, họ đã ở lại Ga li lê và nhóm họp tại đó.

 Sau những bắt bớ, tàn sát, tác gải Lu-ca nhấn mạnh rằng công việc của Đức Chúa Trời không chỉ tiếp tục, mà còn mạnh mẽ, bất chấp sự phản đối lớn lao chống lại nó.

  Trong giai đoạn nầy, những biến cố lịch sử về việc thay đổi hoàng đế La mã, cũng như Thầy cả thượng phẩm Cai phe đã thoái vị cùng những sự kiện khác, khiến cho việc bắt bớ các Tín đồ tạm thời được lắng dịu, Hội thánh Chúa tiếp tục được phát triển, Đức Thánh Linh vùa giúp để Hội Thánh được gìn giữ trong sự Tin kính để lớn lên.


Bất cứ khi nào dân sự của Chúa bước đi trong sự kính sợ Chúa và trong sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh, thì cũng thấy số lượng trong Hội Thánh được tăng lên.

Ngày nay các Hội thánh dường như không xem trọng việc bước đi trong sự tin kính, và cần đến sự vùa giúp của Đức Thánh Linh. Hội thánh lộn xộn, tà giáo xen lấn vào mọi ngỏ ngách, tín đồ chia rẻ, dĩ nhiên Hội thánh không được chúc phước, số người chẳng những không tăng lên như cấp số nhân, nhưng phải đối diện với con số trừ.

 

Đức Thánh Linh là linh hồn của Hội thánh, không thể nào nói một Hội Thánh èo uột mà đầy dẫy Đức Thánh Linh, vì Kinh thánh chép:

" Nhờ Đức Thánh Linh vùa giúp, thì số của hội được thêm lên."