Công vụ 10:"Đức Thánh Linh giáng trên người nhà Cọt nây "
"C̣n ta, khi ta đă được treo lên khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người đến cùng ta."Giăng 12: 32
Công vụ 10: "Đức Thánh Linh giáng trên người nhà Cọt nây "
Câu hỏi:
1/ Cọt nây nói lý do gì khi mời Phi e rơ đến?
Cả nhà Cọt nây chờ đón Phi e rơ để nghe gì? Họ có biết đó là gì không?
2/ Phi e rơ có bị lúng túng vì bất ngờ không?
Bài giảng của ông có đầy đủ không? Nói về ai và kêu gọi gì?
3/ Đức Thánh Linh giáng xuống mọi người khi nào?
Họ có được ban cho ân tứ giống dân Giu đa trong ngày lễ Ngũ tuần không?
"Đức Thánh Linh giáng trên mọi người nghe đạo nhà Cọt nây"
** Cọt nây giải thích vì sao ông mời Phi e rơ đến: câu 30 -33
"Vậy ta hỏi vì việc chi mà các ngươi mời ta đến. 30 Cọt-nây trả lời rằng: Đã bốn ngày nay, nhằm giờ thứ chín, tôi đang ở nhà cầu nguyện, thình lình có một người mặc áo sáng lòa, hiện ra trước mặt tôi, 31 mà phán rằng: Hỡi Cọt-nây, lời cầu nguyện ngươi đã được nhậm, Đức Chúa Trời đã ghi nhớ việc bố thí của ngươi. 32 Vậy, ngươi hãy sai đến thành Giốp-bê, mời Si-môn, là Phi-e-rơ đến đây: người đang ở tại nhà Si-môn, thợ thuộc da, gần biển. 33 Tức thì tôi sai tìm ông, mà ông đến đây là rất phải. Vậy bây giờ, thay thảy chúng tôi đang ở trước mặt Đức Chúa Trời, để nghe mọi điều Chúa đã dặn ông nói cho chúng tôi."
Đức Thánh Linh sắp xếp cho cuộc gặp gở giữa Phi e rơ và Cọt nây, cho tới lúc nầy, cả hai người đều chưa biết họ cần gặp nhau để làm gì?
** "tôi đang ở nhà cầu nguyện," Có lẽ Cọt nây theo lệ thường, đến giờ thứ chín, tức ba giờ chiều, ông cầu nguyện với Chúa, khi cầu nguyện, chắc Cọt nây sẽ trình dâng mọi điều lên cho Chúa, nếu đặt biệt hơn, Cọt nây sẽ xin Chúa sai Đấng Mê si đến, như những người Do Thái thường xin cho họ.Lời cầu nguyện chung chung của Cọt nây được Đức Chúa Trời nghe, ban cho ông được toại nguyện dù ông chưa hiểu cách chính xác.
Cọt nây còn nói rằng, "Tôi đang kiêng ăn" (I was fasting - câu nầy không có trong bản dịch tiếng Việt) Lòng cầu nguyện của Cọt nây thật mãnh liệt. Ông tìm kiếm Chúa tha thiết đến nỗi có lúc thức ăn trở nên kém quan trọng. Ông siêng năng tìm kiếm Chúa, và Chúa đã bày tỏ chính Ngài cho Cọt-nây. Lời cầu nguyện của Cọt nây được nhậm, đời sống tin kính của ông cũng được Chúa ghi nhận.
Thật thú vị khi biết rằng mặc dù Cọt-nây không phải là Cơ Đốc nhân chính thức, nhưng Chúa đã nghe lời cầu nguyện của ông và nhớ đến lòng rộng rãi của ông đối với người khác. Chúa kể ra sự tốt lành của Cọt nây, dĩ nhiên Ngài muốn ban cho Cọt nây điều gì tốt đẹp mà Phi e rơ sẽ mang đến cho gia đình ông. Cọt nây nói với Phi e rơ, chắc ông có sứ điệp gì đó từ Chúa, tất cả chúng tôi đang chờ nghe.
Phi e rơ nghe câu trả lời của Cọt nây, ông tưởng mình là một nhà truyền giáo trong giấc mơ, khán giả đang đứng đợi đó, Phi e rơ dù chưa chuẩn bị trước, nhưng Đức Thánh Linh đã đặt lời trong miệng ông, Phi e rơ khởi sự ban sứ điệp của Chúa cho cả nhà Cọt nây.
Phi-e-rơ đã được Đức Thánh Linh chuẩn bị, và những người ở nhà Cọt nây cũng được chuẩn bị để lắng nghe.
Phước hạnh của chúng ta được gia tăng rất nhiều khi chúng ta chuẩn bị để lắng nghe lời Chúa.
Sáng Chúa nhật đến nhà thờ, bạn có muốn nhận được một thông điệp tốt lành không? Nếu vậy, cách tốt nhất là hãy đến với một tấm lòng sẵn sàng. Người giảng đạo chắc cũng phải sẵn sàng. Khi Chúa chuẩn bị cả người giảng lẫn người nghe đều sẳn sàng, thì những điều kỳ diệu sẽ xảy ra.
*** Phi e rơ giảng về Chúa Giê su và sự cứu rỗi của Ngái cho cả nhà Cọt nây nghe: câu 34 - 43
"Phi-e-rơ bèn mở miệng nói rằng: Quả thật, ta biết Đức Chúa Trời chẳng hề vị nể ai, 35 nhưng trong các dân, hễ ai kính sợ Ngài và làm sự công bình, thì nấy được đẹp lòng Chúa. 36 Ấy là lời Ngài đã phán cùng con cái Y-sơ-ra-ên, khi rao giảng tin lành về sự bình an bởi Đức Chúa Jêsus-Christ, tức là Chúa của loài người. 37 Việc đã bắt đầu từ xứ Ga-li-lê rồi tràn ra trong cả xứ Giu-đê, kế sau Giăng đã giảng ra phép báp-tem, thì các ngươi biết rồi; 38 thể nào Đức Chúa Trời đã xức dầu cho Đức Chúa Jêsus ở Na-xa-rét bằng Đức Thánh Linh và quyền phép, rồi Ngài đi từ nơi nọ qua chỗ kia làm phước và chữa lành hết thảy những người bị ma quỉ ức hiếp; vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài. 39 Chúng ta từng chứng kiến về mọi điều Ngài đã làm trong xứ người Giu-đa và tại thành Giê-ru-sa-lem. Chúng đã treo Ngài trên cây gỗ mà giết đi. 40 Nhưng ngày thứ ba, Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại, lại cho Ngài được tỏ ra, 41 chẳng hiện ra với cả dân chúng, nhưng với những kẻ làm chứng mà Đức Chúa Trời đã chọn trước, tức là với chúng ta, là kẻ đã ăn uống cùng Ngài, sau khi Ngài từ trong kẻ chết sống lại. 42 Lại Ngài đã biểu chúng ta khá giảng dạy cho dân chúng, và chứng quyết chính Ngài là Đấng Đức Chúa Trời đã lập lên để đoán xét kẻ sống và kẻ chết. 43 hết thảy các đấng tiên tri đều làm chứng nầy về Ngài rằng hễ ai tin Ngài thì được sự tha tội vì danh Ngài."
** "Ta biết Đức Chúa Trời không hề thiên vị": Đây là nền tảng cho sự hiểu biết của Phi-e-rơ, rằng Phúc âm giờ đây nên được rao giảng cho dân ngoại.
Tuyên bố này hoàn toàn trái ngược với tư tưởng thường có của người Do Thái thời bấy giờ, rằng Đức Chúa Trời chắc chắn đã thiên vị, đối với người Do Thái và chống lại dân ngoại. Về bản chất, nhiều người Do Thái thời Phi-e-rơ nghĩ rằng Đức Chúa Trời yêu thương người Do Thái nhưng lại ghét bỏ dân ngoại. Theo các học giả, một người đàn ông Do Thái thường bắt đầu ngày mới bằng lời cầu nguyện tạ ơn Chúa vì họ không phải là nô lệ, dân ngoại, hay phụ nữ.
Một thí dụ của ý tưởng cục bộ Do Thái, là lời hứa rằng người ta sẽ không bao giờ giúp đỡ người ngoại trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chẳng hạn như chỉ đường hay thẳng thừng từ chối giúp đỡ một phụ nữ ngoại bang, dù cô ấy đang sinh nở - vì kết quả sẽ chỉ là đưa thêm một người ngoại vào thế giới này.
Nếu một người Do Thái kết hôn với một người ngoại đạo, cộng đồng Do Thái sẽ từ chối luôn người ấy. Ngay cả việc bước vào nhà một người ngoại đạo cũng khiến người Do Thái tin rằng họ sẽ trở nên ô uế trước mặt Chúa.
Khi người Do Thái thể hiện sự thiên vị này, họ đã không trung thành với tấm lòng của Đức Chúa Trời như được mặc khải trong Cựu Ước. Ý tưởng rằng Đức Chúa Trời không thiên vị cũng được nêu trong Phục Truyền Luật Lệ Ký 10:17
"vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi là Đức Chúa Trời của các thần, và Chúa của các chúa, tức là Đức Chúa Trời rất lớn, có quyền năng và đáng sợ, không thiên vị ai, chẳng nhận của hối lộ,"
Phi e rơ nói thêm rằng: "nhưng trong các dân, hễ ai kính sợ Ngài và làm sự công bình, thì nấy được đẹp lòng Chúa."
Ý của Phi e rơ là họ không cần phải cảm thấy bị loại trừ khỏi Đức Chúa Trời vì xuất thân dân tộc của mình, là người ngoại trước con mắt dân Do Thái.
Đức Chúa Trời đã vạch chỉ một con đường Cứu rỗi qua Chúa Giê su cho cả dân Do Thái lẫn người ngoại, không có con đường nào khác.
Chúa không thấy màu da; Ngài chỉ thấy tấm lòng. Chúa không thấy địa vị ; Ngài chỉ thấy tấm lòng. Chúa cũng không nhìn thấy quốc tịch hay sắc tộc; Ngài chỉ nhìn thấy tấm lòng. Vì lẽ đó, Kinh thánh luôn nói, Đức Chúa Trời không thiên vị và Ngài cũng là Chúa của cả loài người.
Phi e rơ cũng nói về Chúa Giê su, Phi-e-rơ rao giảng cho dân ngoại giống như việc ông rao giảng cho người Do Thái. Ông trình bày về công việc của Chúa Giê-su Christ, nhấn mạnh đến sự phục sinh của Chúa Giê-su và trách nhiệm của chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời.
Phi-e-rơ không có một bài giảng cho nhóm này và một bài giảng khác cho nhóm khác. Tất cả mọi người cần được cứu bằng cách đến với đức tin sống động nơi Chúa Giê-su Christ, đó là một bài giảng tuyệt vời cho tất cả người nghe ở nhà Cọt nây. Chỉ là bài giảng ngắn, nhưng Phi e rơ đã giới thiệu Chúa Giê su qua nhiều phương diện:
- Chúa Giê-su đã chịu phép báp-têm để đồng nhất với loài người.
· Chúa Giê-su được xức dầu bằng Đức Thánh Linh và quyền năng.
· Chúa Giê-su đi khắp nơi làm việc thiện và chữa lành, giải cứu những người bị ma quỷ áp bức.
· Chúa Giê-su đã thực hiện quyền năng của Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài.
· Chúa Giê-su đã làm những điều này trước sự chứng kiến của nhiều người.
· Chúa Giê-su đã bị đóng đinh rồi chết.
· Chúa Giê-su đã sống lại từ cõi chết, phục sinh trước sự chứng kiến của nhiều người.
· Chúa Giê-su đã truyền lệnh cho các môn đồ rao giảng sứ điệp về Ngài là ai và Ngài đã làm gì.
· Chúa Giê-su được Đức Chúa Trời chỉ định làm Đấng Phán Xét toàn thế gian.
· Chúa Giê-su là Đấng đã được các tiên tri báo trước.
Phi e rơ làm chứng rằng các sứ đồ đã được gặp Chúa Giê su sau khi sống lại và ăn uống với Ngài. Các sứ đồ cũng được Chúa phán bảo rao giảng rằng Ngài sẽ là Đấng phán xét thế gian sau nầy. Bất cứ ai Tin Ngài thì được tha tội và được sống.
Thật là một bài giảng ngắn, nhưng rất đầy đủ, mang đến một sư điệp sống động và nhân từ của Đức Chúa Trời muốn ban cho tất cả tội nhân. Nói như Chúa Giê su thường nói: "Cọt nây, hôm nay sự cứu đã đến với nhà ngươi, hãy đón nhận"
***Đức Thánh Linh giáng trên hết thảy người nghe ở trong nhà Cọt nây; câu 44 -48
"Khi Phi-e-rơ đang nói, thì Đức Thánh Linh giáng trên mọi người nghe đạo. 45 Các tín đồ đã chịu phép cắt bì, là những kẻ đồng đến với Phi-e-rơ, đều lấy làm lạ, vì thấy sự ban cho Đức Thánh Linh cũng đổ ra trên người ngoại nữa. 46 Vì các tín đồ nghe họ nói tiếng ngoại quốc và khen ngợi Đức Chúa Trời. 47 Bấy giờ Phi-e-rơ lại cất tiếng nói rằng: Người ta có thể từ chối nước về phép báp-tem cho những kẻ đã nhận lấy Đức Thánh Linh cũng như chúng ta chăng? 48 Người lại truyền làm phép báp-tem cho họ nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ. Họ bèn nài người ở lại với mình một vài ngày."
Trong khi Phi-e-rơ vẫn đang nói, thì Đức Thánh Linh ngắt lời ông, để Ngài ban sự cứu rỗi đến cho mỗi người trong nhóm nầy, không ai hỏi họ rằng anh đã tin Chúa chưa? Nhưng Đức Thánh Linh thấy hết họ đang nghĩ gì, Ngài giáng xuống trên họ, Đức Thánh Linh giáng xuống người nhà Cọt nây không khác gì lúc Ngài giáng xuống dân Giu đa trong ngày lễ Ngũ Tuần, bọn họ cũng nói tiếng ngoại quốc và cũng ngợi khen Đức Chúa Trời. Sự đầy dẫy Đức Thánh Linh của họ đi kèm với sự biểu lộ các ân tứ thuộc linh. Đây là sự đầy dẫy Đức Thánh Linh theo hai nghĩa: Thứ nhất, Đức Thánh Linh ngự trị và ở trong mỗi tín đồ; thứ hai,họ ban cho quyền năng đặc biệt với các ân tứ từ Đức Thánh Linh.
Theo sách Công vụ cũng như trong kinh nghiệm Cơ đốc, nhận được những ân tứ thuộc linh rõ ràng ngay lúc Tin nhận Chúa là điều không phổ biến. Tuy nhiên, trong trường hợp này, ân tứ đó chứng tỏ rằng người ngoại đã nhận được cùng một Thánh Linh, cùng một phước lành như các sứ đồ và những người theo Chúa Giê-su đầu tiên trong ngày lễ Ngũ tuần.
Khi thấy người ngoại cũng nhận được nhưng ân tứ y hệt như người Do Thái thì những người đã chịu phép cắt bì tức các tín đồ Do Thái có mặt đều kinh ngạc. Họ đã hiểu rằng Đức Chúa Trời giờ đây bắt đầu yêu thương dân ngoại, nhưng ai có thể nghĩ Đức Chúa Trời sẽ đổ đầy Đức Thánh Linh cho dân ngoại theo cùng một cách thức và cùng một mức độ như người Do Thái?
Nhận thức được ý muốn và tình yêu Đức Chúa Trời dành cho dân ngoại, Phi e rơ lập tức truyền lệnh cho họ chịu phép báp-têm nhân danh Chúa Giê su. Phép Báp têm làm cho họ được chấp nhận hoàn toàn vào cộng đồng những người theo Chúa Giê-su.
Sự gia nhập của dân ngoại vào Hội thánh không phải là một kế hoạch mới, mà là điều đã được hứa từ lâu. Cựu Ước trông đợi ngày ánh sáng sẽ chiếu soi trong bóng tối của thế giới dân ngoại: Ê sai 60: 1-3
" Hãy dấy lên, và sáng lòe ra! Vì sự sáng ngươi đã đến, và vinh quang Đức Giê-hô-va đã mọc lên trên ngươi. 2 Nầy, sự tối tăm vây phủ đất, sự u ám bao bọc các dân; song Đức Giê-hô-va dấy lên trên ngươi, vinh quang Ngài tỏ rạng trên ngươi. 3 Các dân tộc sẽ đến nơi sự sáng ngươi, các vua sẽ đến nơi sự chói sáng đã mọc lên trên ngươi."
Đức Chúa Trời cũng đã hứa với Áp-ra-ham rằng phước lành đến qua ông sẽ lan rộng đến muôn dân - Sáng thế ký 12:2 &3
"Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn; ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước. 3 Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi; và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước."
Chúa Giê su trong Giăng 12: 32
" Còn ta, khi ta đã được treo lên khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người đến cùng ta."
Quả thật cả nhà Cọt nây đã nhận được món quà lớn từ Đức Chúa Trời - Chúa ban thưởng cho người vẫn thường trông mong nơi sự cứu rỗi của Ngài.