Giăng 14 " Trong nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở"

**Dân Tộc Việt **Các Phương Tiện *Báp Têm* zoom

" Quả thật, trọn đời tôi Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi; Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va Cho đến lâu dài." TT 23:6

Giăng 14  "Trong nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở "

 

Đọc Giăng 14: 1-6


Câu hỏi:

 

1/ Vì sao các môn đồ bối rối khi biết phải chia tay với Chúa?

            Chúa Giê su khuyên họ làm gì?

 

2/ Nhà Cha có bảo đảm đủ chỗ cho mọi cơ đốc nhân không?
       Nếu không có chỗ trong nhà Cha, người ta sẽ đi đâu?

 

3/ Chúa Giê su đã sắm sẳn nơi ở cho chúng ta với giá nào?

       Ngài có đi luôn và không trở lại không?

 

4/ Tại sao Chúa Giê su nói với các môn đồ là họ biết Ngài đi đâu và biết đường đi trong khi Thô ma nói:

           "chúng tôi chẳng biết Chúa đi đâu; làm sao biết đường được?

 

5/ Vì sao Chúa Giê su là con đường duy nhất để vào nước Trời?

 

6/ Tại sao Phao Lô gọi Chúa Giê su là " Thần ban sự sống" trong I Cô rinh tô 15: 45

" ấy vậy, có lời chép rằng: Người thứ nhứt là A-đam đã nên linh hồn sống. A-đam sau hết là thần ban sự sống."

 

 

    " Trong nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở"

 

**"Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ." câu 1-6

 

" Lòng các ngươi chớ hề bối rối; hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở; bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi, và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Các ngươi biết ta đi đâu, và biết đường đi nữa. Thô-ma thưa rằng: Lạy Chúa, chúng tôi chẳng biết Chúa đi đâu; làm sao biết đường được? Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha."

 

***"Lòng các ngươi chớ hề bối rối"

 

  Nhìn lại cuộc gặp gỡ của các môn đồ trong những ngày đầu gặp Chúa Giê su, họ bỏ thuyền, bỏ lưới, bỏ vợ (Phi e rơ) bỏ cha mẹ, bỏ luôn nhà cửa, tài sản ( Ma thi ơ) để theo Thầy. Cuộc sống bấp bênh, thiếu thốn, đói khổ và nguy nan, rày đây mai đó, nhưng mọi người có thể tiếp tục con đường đó, khi có mặt Chúa Giê su. Ngài là điểm tựa của họ, và cũng là niềm hy vọng của mọi người.

Dù Chúa Giê su có nói gần, nói xa về cuộc chia ly sẽ phải xảy ra, nhưng nỗi lo sợ đã lấn át đi lý trí, họ dường như không để ý tới những gì Chúa Giê su nói.

Chúa còn cho họ biết rõ, sự chia ly đó không phải là một cuộc phiêu lưu như đi qua thành phố khác, mà là cái chết của Ngài. Đối với thế gian, cái chết luôn phân rẽ con người trong tuyệt vọng.

 Còn gì đau đớn hơn, nếu một người đặt cược cả cuộc đời mình, từ vật chất đến tinh thần, trên một người khác, rồi chẳng được bao lâu thì người ấy chết? Ngoài sự sầu thảm, còn có sự lúng túng, thất vọng. Tất cả những điều đó gói trọn trong hai chữ " bối rối" mà kinh thánh đang diễn tả.

 

  Làm sao để không bị hụt hẩng và bối rối? Chúa Giê su kêu gọi họ hãy tin vào Đức Chúa Trời và tin chính Ngài.

  Người ta bàn về cách hành văn ở đây, gần như Chúa Giê su ban một mênh lệnh.

  Vì sao đức tin lại có thể giải quyết mọi vấn đề làm người ta lo âu, sầu khổ? Tin vào Đức Chúa Trời và Chúa Giê su không phải tin nơi điều lệ, nhưng tin vào mối tương giao giữa họ và Chúa.

 Trong cánh che chở của Chúa có đủ mọi thứ, để con người thấy được an bình trong mọi nghịch cảnh. Trong Giăng 14 nầy, Chúa Giê su đã dùng rất nhiều chữ Cha trong lời nhắn nhủ đầy trìu mến, để môn đồ cũng như chúng ta biết rằng có một sự bảo đảm của một người Cha đối với con mình. Sách Rô ma 10: 11 nói:

               " Vả, Kinh-Thánh nói rằng: Kẻ nào tin Ngài sẽ chẳng bị hổ thẹn. "

 

                       Không hổ thẹn là không bị từ chối và không bị thất vọng.

 

** " Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở"



  Có ba từ khác nhau trong câu nầy theo tiếng Hy Lạp cổ, có thể đưa tới cách dịch khác nhau. " Nhà Cha Ta" dịch từ chữ "tē oikia" có thể có nghĩa là một ngôi nhà hoặc một gia đình. Trong bối cảnh này, dường như có ý nghĩa gì đó liên quan đến một gia đình.

 " Chỗ ở" là từ chữ "monai", có nghĩa đen là “nơi ở” chữ nơi ở nầy được Chúa Giê su làm rõ hơn trong câu sau đó khi Ngài nói:"Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ" thì từ sau nầy là "topon" chỉ đơn giản là " một chỗ"


 Như vậy, câu "Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở" có nghĩa là trong nhà Cha, hay trong gia đình của Chúa, được bảo đảm tất cả con cái của Ngài đều có một chỗ. Như vậy, chúng ta phải liên tưởng đến một câu hỏi, nếu không có một chỗ trên Trời thì tôi sẽ ở đâu?



**" Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ"



  Có thể chúng ta đọc lướt qua câu nầy cách dễ dàng, như kiểu chúng ta chuẩn bị hay mua sắm cho một sự kiện nào đó, nhưng Chúa Giê su khi nói hai chữ sắm sẳn, không hề dễ dàng như vậy, Ngài phải đổi lấy mạng sống của mình cách đau đớn, để nối lại nhịp cầu xa cách giữa Cha với con người.

 Huyết Chúa Giê su mới có thể tẩy sạch mọi vết nhơ vì tội lỗi của những tội nhân, để họ được bước vào nơi thánh khiết gọi là "nhà Cha".

Nếu Chúa Giê su không ra đi, không sắm sẳn, thì cửa âm phủ sẽ nuốt hết mọi người. Cha sẽ từ chối nếu người ta không đến với Ngài trong một cái áo trắng tinh sạch, công nghĩa nhờ Chúa Giê su sắm mới có như trong Tiên tri Ê sai 61: 10

"Ta sẽ rất vui vẻ trong Đức Giê-hô-va, linh hồn ta mừng rỡ trong Đức Chúa Trời ta; vì Ngài đã mặc áo cứu rỗi cho ta; khoác áo choàng công bình cho ta, như chàng rể mới diện mão hoa trên đầu mình, như cô dâu mới dồi mình bằng châu báu."

 

  Chúa Giê su đã an ủi các môn đồ bằng những lời hứa qúi báu, Ngài đổi sự sầu khổ, tuyệt vọng của họ bằng một viễn ảnh trong tương lai đầy hạnh phúc. Chúa Giê su sẽ trở lại rước con cái yêu dấu của Ngài, để tất cả sẽ được đoàn tụ nơi " nhà Cha"

 

  Chúa Giê su không muốn họ nghĩ rằng Ngài sẽ không tồn tại, khi họ không thể nhìn thấy Ngài. Ngài chỉ tạm thời đi đến một nơi khác để chuẩn bị cho họ một chỗ khi họ đến; và Ngài sẽ trở lại để đón họ.

Tương tự như vậy, Phao lô cũng dùng hình ảnh nơi đây để cơ đốc nhân được an ủi khích lệ trong I Tê sa lô ni ca 4: 15-18

 

" Vả, nầy là điều chúng tôi nhờ lời Chúa mà rao bảo cho anh em: chúng ta là kẻ sống, còn ở lại cho đến kỳ Chúa đến, thì không lên trước những người đã ngủ rồi. Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ, sẽ sống lại trước hết. Kế đến chúng ta là kẻ sống, mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa, như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn.Thế thì, anh em hãy dùng lời đó mà yên ủi nhau."



  Niềm hạnh phúc của các môn đồ chính là sự gặp lại Chúa Giê su, Thầy yêu dấu của mình. Trong tâm của phước hạnh trong Nước Trời hay Nhà Cha cũng là sự hiện diện của Chúa, một lần đoàn tụ vĩnh viễn, không chia cách nữa.

 

**" Biết con đường Ta đi"

Sau khi Chúa Giê su nói "Các ngươi biết ta đi đâu, và biết đường đi nữa" thì Thô ma buộc miệng nói:

 

                    " Lạy Chúa, chúng tôi chẳng biết Chúa đi đâu; làm sao biết đường được?"

 

  Chẳng ai chê Thô ma đã hỏi câu ngờ nghệch, nếu là chúng ta thời điểm đó, trong lòng chúng ta cũng muốn hỏi như vậy.

 Ngôn từ của loài người có giới hạn trong lãnh vực thần học, nhất là lúc thời điểm chưa tới. Chúa Giê su nói câu nầy cho hết thảy các cơ đốc nhân, chứ không phải cho riêng các môn đồ khi ấy. Với cách nói ám chỉ của Chúa Giê su, Thô ma cứ nghĩ là Chúa đi qua thành phố khác mà không muốn nói rõ ra, chúng ta sẽ tiếp tục thấy cuộc đối thoại lạ lùng, vì một bên dùng nghĩa bóng, còn bên kia hiểu theo nghĩa đen.

     Sau khi Chúa Giê su chết trên thập tự giá, sống lại, Đức Thánh Linh được ban xuống, thì các môn đồ mới hiểu, biết Chúa Giê su đi đâu và biết cả con    đường đó nữa.

 


"Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha"

 

**" Chúa Giê su là con đường"

 

  Khi Thô ma hỏi Chúa đi con đường nào? thì Chúa không chỉ con đường, nhưng nói Ngài chính là Con đường.


  Con đường Giê su là con đường  duy nhất để đến được với Đức Chúa Trời, không có cách nào khác được Đức Chúa Trời chấp nhận. Hê bơ ro 10: 19 &20

 

"Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Jêsus được dạn dĩ vào nơi rất thánh, bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài,"

 

      Nếu không nhờ cậy nơi huyết đền tội của Chúa Giê su thì loài người không có cách nào khác để được cứu.

 

**" Chúa Giê su là Lẽ Thật"

    Sách Giăng được bắt đầu bằng câu: " Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời."


   Ngôi lời là Chúa Giê su, Ngài là lời Thật của Đức Chúa Trời. Cơ đốc nhân phải sống và thực hiện lẽ thật. Lẽ thật là Lời Chúa được chép trong Kinh Thánh, không bởi Lẽ thật, chúng ta không được biến đổi để nên thánh.


Huyết Chúa Giê su rửa sạch chúng ta một lần, nhưng Lẽ thật gột rữa chúng ta mỗi ngày, cho đến khi gặp Chúa. Người nào không biết Lẽ thật, không theo Lẽ thật cũng không vào được " Nhà Cha".


Hình ảnh ngày Chúa Giê su trở lại trên đất, trong miệng Ngài có gươm hai lưỡi, gọi là Lời Đức Chúa Trời, gươm đó sẽ lên án những ai không làm theo Lẽ thật. Không nhờ Lẽ thật, con người cũng sẽ chết.

 

**" Ta là sự sống"

 

  Chúa Giê su đã phá cửa âm phủ bằng cách chuộc tội cho các tội nhân, sự phục sinh của Chúa là bằng chứng sống động về sự sống lại của tất cả các tín đồ.

 Ngài ban sự sống cho con người thuở ban đầu, rồi chính Ngài cũng chuộc nó lại khi con người làm mất sự sống mình.

 Ai gặp gở Chúa Giê su thì sẽ không chết, mà có được lại sự sống vĩnh cữu cho mình. I Cô rinh tô 15: 45 gọi Chúa Giê su là "Thần ban sự sống"

 

" ấy vậy, có lời chép rằng: Người thứ nhứt là A-đam đã nên linh hồn sống. A-đam sau hết là thần ban sự sống."

 

Cám ơn Chúa Giê su, ngày nay chúng con biết Ngài đi đâu và ở đâu, chúng con cũng biết đường đi nữa. Những lời Chúa phán, người xưa chưa thấy nhưng chúng con được thấy, và chúng con tin cậy Ngài, biết rằng Ngài ra đi để sắm sẳn cho chúng con một chỗ, là nơi phước hạnh được gặp mặt Chúa trong " Nhà Cha"