Rô ma 1: "Tội lỗi của nhân loại trước mắt Đức Chúa Trời"

**Dân Tộc Việt **Các Phương Tiện zoom

"Kẻ nào phạm tội là thuộc về ma quỉ; vì ma quỉ phạm tội từ lúc ban đầu. Vả, Con Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá công việc của ma quỉ. " I Giăng 3:8

Rô ma 1: "Tội lỗi của nhân loại trước mắt Đức Chúa Trời"

Đọc Rô ma 1: 18 - 32


Câu hỏi:

1/ Vì sao mở đầu bức thư mà Phao lô lại đề cập tới cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời?
Ngài có nổi giận như loài người nổi giận không?

2/ Dưới mắt Chúa, một người tuyên bố không có Đấng Tạo hoá có thể tự bào chữa cho mình không?

3/ Có bốn điều rất phổ biến, tiêu biểu cho sự bại hoại của con người là gì?
Khi Chúa phó mặc cho con người sa vào tội lỗi, là một ân huệ hay hình phạt?

 

   "Tội lỗi của nhân loại trước mắt Đức Chúa Trời"

 

***Tại sao nhân loại có tội trước mặt Đức Chúa Trời: câu 18 -23

" Vả, cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật. 19 Vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho họ, Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi, 20 bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bản tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài. Cho nên họ không thể chữa mình được, 21 vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời, mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời, và không tạ ơn Ngài nữa; song cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không, và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. 22 Họ tự xưng mình là khôn ngoan, mà trở nên điên dại; 23 họ đã đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát lấy hình tượng của loài người hay hư nát, hoặc của điểu, thú, côn trùng."

   ** Cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời được bày tỏ từ trên trời:


   Ý tưởng này đơn giản nhưng cũng đầy nghiêm trọng, cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời được bày tỏ từ trên trời nghịch cùng nhân loại, và nhân loại đáng phải chịu cơn thịnh nộ ấy. Đôi khi chúng ta không tán thành ý niệm về cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời, vì chúng ta nghĩ là nó cũng giống với sự giận dữ của con người, thứ giận dữ xuất phát từ những lý do cá nhân ích kỷ, hoặc lòng ham muốn báo thù.
Chúng ta không được quên rằng bản chất cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời hoàn toàn công chính. Đức Chúa Trời tỏ ra thịnh nộ đối với những gì đi ngược lại sự thánh khiết của Ngài.

  Trong Rô-ma 1:16, Phao-lô đã nói về sự cứu rỗi, nhưng người ta tin thì được cứu khỏi điều gì? Trước hết và quan trọng nhất, là người tin sẽ được cứu khỏi cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời, điều mà chúng ta đáng phải chịu theo sự công chính của Ngài.

Trong phần này của bức thư, Phao-lô chứng minh sự cần thiết của Tin Lành để cứu rỗi con người khỏi cơn thịnh nộ công chính của Đức Chúa Trời.


** Con người đã làm gì khiến cho Đức Chúa Trời thịnh nộ?

** Con người bất kính với Đấng Tạo hoá:

  Từ ngữ này chỉ những hành vi phạm nghịch của con người đối với Đức Chúa Trời. Loài người đã không nhận ra Đấng đã tạo ra mình và mọi vật, họ biết có một Đấng đáng được thờ phượng, nhưng họ không thờ phượng Đấng Tạo hoá của họ. Họ từ chối Đấng tối cao, Đấng có quyền và đang tể trị mọi loài.

**Con người dùng sự bất chính mà kìm hãm lẽ thật:


Thực tế, nhân loại đang kìm hãm lẽ thật của Đức Chúa Trời. Mọi lẽ thật mà Đức Chúa Trời bày tỏ cho con người đều bị chống đối, coi thường và cố tình che giấu. Thậm chí họ bắt bớ, ngăn cản, chế nhạo những người đang cầm giữ lẽ thật, là con cái Chúa. Họ dùng những học thuyết, lý luận, để bác bỏ tất cả công việc của Đức Chúa Trời, luôn muốn đi ngược lại sự dạy dỗ của Ngài. Chúa cho các hành vi đó là không công bình.

** Con người không thể tự bào chữa rằng mình không biết có Đấng Tạo hoá:


Dù con người không thấy được Đức Chúa Trời, hay những thuộc tính vô hình của Ngài, nhưng những gì Ngài làm trên thiên nhiên, trên trái đất và trong vũ trụ nầy, mọi người đều trông thấy, lương tâm mà Đức Chúa Trời đặt để trong lòng mỗi con người, khiến họ cảm biết Đấng dựng nên họ.
Đức Chúa Trời cho chúng ta thấy một phần quyền năng đời đời và bản tính thiên thượng của Ngài qua sự sáng tạo, tức là qua những gì đã được dựng nên. Sự mặc khải hiển nhiên của Chúa ở thế giới chung quanh, lẫn trong tâm trí và tấm lòng của con người, nhưng họ không công nhận. Ai cũng nói có Trời nhưng họ không công nhận Đấng mà họ gọi là Trời.
Qua đó, loài người không thể viện cớ rằng vì Ngài đã ẩn mình khỏi họ, nên họ không biết có một Đức Chúa Trời, họ không thể dùng điều đó làm cớ biện minh cho sự vô tín cũng như lối sống vô đạo đức của mình. Có thể con người chưa biết đến sự cứu rỗi của Tin lành, nhưng theo sách Rô ma ở đây, Đức Chúa Trời lên án những ai từ chối Đấng Tạo hoá.

**Con người tự tạo ra hình tượng để tôn thờ:

Dù biết có Đức Chúa Trời, nhưng con người lại không tôn vinh Ngài là Đức Chúa Trời, nhân loại không có lý do gì để bào chữa khi thay vì tôn vinh Chúa, con người đã biến đổi hình ảnh về Ngài thành những hình tượng phù hợp hơn với tấm lòng bại hoại và tăm tối của mình.
Dường như người ta không thể cưỡng lại cám dỗ muốn tạo ra hình ảnh về Đức Chúa Trời theo sự sa đọa của chính mình, hay thậm chí là theo một hình ảnh thấp kém hơn cả con người, thậm chí là thú vật hay cả loài côn trùng. Điều bi đát là, người thờ phượng nó chắc chắn sẽ trở nên giống như thần mà mình tôn thờ. Chúng ta hãy tìm hiểu bản chất chân thực của Đức Chúa Trời, được bày tỏ trong Lời Ngài. Nếu không, chúng ta cũng có thể phạm sai lầm khi thờ phượng một vị thần do chính mình tạo ra.
Từ "hình tượng" trong Rô-ma 1:23 tương ứng với từ *eikon* trong tiếng Hy Lạp cổ, thật nguy hiểm khi thay đổi vinh quang của Đức Chúa Trời bất diệt thành một *eikon* (hình tượng) do chính mình lựa chọn. Đức Chúa Trời cho đó là một sự dối trá.

**Con người không biết tạ ơn Chúa:


Khi con người không công nhận những gì mà Đức Chúa Trời tạo ra, cần thiết, tô điểm, ban dồi dào cho cuộc sống của họ, thì họ sẽ không bao giờ biết ơn Đấng Tạo hoá của mình. Chúa nhìn thấy điều đó rất tệ, và khiến Ngài buồn lòng, như một người được ban cho đủ thứ mà không biết nói lời cám ơn, cho rằng mọi thứ mình có được là điều đương nhiên.
Khi gặp bão tố hay thiên tai, người ta trách Đấng Tạo hoá, nhưng khi họ được mùa, lại đem dâng cho thần khác, thậm chí là ma quỷ. Chúa buồn vì Tình yêu của Ngài bị bỏ quên.

** Con người tự cho mình là khôn ngoan, lại trở nên dại dột:

   Khi con người khước từ sự mặc khải của Đức Chúa Trời, không khiến họ khôn ngoan hơn mà là ngu muội hơn, từ chối Đức Chúa Trời khiến tư tưởng con người trở nên tăm tối, rốt cuộc, họ trở thành những kẻ dại dột.
Một khi con người khước từ lẽ thật của Đức Chúa Trời, họ sẽ dễ dàng tin theo những điều dại dột, và đặt niềm tin vào những hệ thống tư tưởng bệnh hoạn, hão huyền. Sự vô ích trong tư duy, sự tăm tối của lòng dạ và sự dại dột này cần được xem là một ví dụ, tại sao lại có cơn thịnh nộ công chính của Đức Chúa Trời đối với những ai khước từ những điều Ngài bày tỏ.
Một phần trong sự phán xét của Ngài đối với chúng ta, chính là để mặc cho chúng ta gánh chịu những hậu quả tai hại do lối sống tội lỗi của mình gây ra.
  Vì lý do này, Đức Chúa Trời đã phó mặc họ cho những dục vọng đê hèn:


Phao-lô viết những dòng này từ thành Cô-rinh-tô, nơi mà mọi hình thức vô luân về tình dục và tệ nạn mại dâm mang tính nghi lễ đều diễn ra công khai, không bị ngăn cấm. Thuật ngữ được dùng trong Rô-ma 1:24 ám chỉ sự kết hợp giữa hành vi vô luân về tình dục và việc thờ hình tượng.
Đây là phần mở đầu cho một đoạn văn mà trong đó Phao-lô mô tả tội lỗi và sự bại hoại của thế giới ngoại giáo một cách thẳng thắn đến kinh ngạc, thẳng thắn đến mức nhiều người cho rằng đoạn này không thích hợp để đọc công khai.
Mục sư Charles Spurgeon đã nói rằng:


" Chương đầu tiên của thư Rô-ma là một phần đáng sợ trong Lời Đức Chúa Trời. Tôi hầu như không muốn đọc lớn tiếng toàn bộ chương này; nó không được viết ra cho mục đích đó. Hãy đọc nó tại nhà và kinh ngạc trước những thói hư tật xấu khủng khiếp của thế giới ngoại bang.”


Phao-lô dùng vấn đề đồng tính luyến ái, ở cả nữ giới lẫn nam giới, làm ví dụ cho việc Đức Chúa Trời phó mặc nhân loại cho sự ô uế và dục vọng.

Ở đây, Phao-lô thậm chí không dùng những từ ngữ thông thường để chỉ đàn ông và đàn bà, trong từ ngữ Hy lạp, ông dùng các từ chỉ giống đực và giống cái ( male and female) những từ ngữ mô tả tính dục vượt ra ngoài phạm trù nhân bản, loại tội lỗi tình dục mà ông mô tả là điều đi ngược lại phẩm giá con người.


   Phao lô đang sống trong một xã hội chấp nhận "đồng tính luyến ái" nhưng khi viết lá thư nầy, ông không ngại trình bày một khía cạnh của "con người" đang làm Đức Chúa Trời nổi giận.


  Trong suốt khoảng 200 năm, những người cai trị Đế chế La Mã đã công khai thực hành lối sống đồng tính, có những chi tiết trong lịch sử cho thấy đế chế La Mã đánh thuế cụ thể lên hoạt động mại dâm đồng tính được cấp phép, có cả hôn nhân hợp pháp giữa các cặp đôi cùng giới được công nhận, và thậm chí một số hoàng đế còn kết hôn với những người đàn ông khác.
Ngay vào thời điểm Phao-lô viết thư, Nê-rô đang là hoàng đế. Ông ta đã kết hôn với một thanh niên, coi cậu ta là "vợ" mình. Sau này, Nê-rô sống với một người đàn ông khác, và chính Nê-rô lại đóng vai trò là "người vợ".


Hành vi đồng tính tràn lan ngày nay, phản ánh việc con người bị phó mặc cho sự ô uế và những ham muốn của lòng mình, dẫn đến việc làm nhục chính thân thể họ.


**Lãnh lấy hình phạt xứng đáng với sự lầm lạc của mình:


   Phao-lô đang nói về hình phạt dành cho hành vi đồng tính; bản thân lối sống đồng tính đã chứa đựng hình phạt trong đó. Điều này nói lên bản chất tự hủy hoại của tội lỗi; tội lỗi thường tự mang trong mình hình phạt của chính nó.


Đôi khi đó là hình phạt dưới dạng bệnh tật, hậu quả của việc đi ngược lại trật tự tự nhiên.


Đôi khi đó là hình phạt của sự nổi loạn, dẫn đến sự trống rỗng về mặt tâm linh cùng mọi hệ lụy đi kèm.


Một lần nữa, cần nhìn nhận "sự tự do bại hoại nầy" như là sự phán xét của Đức Chúa Trời, chứ không phải lòng nhân từ của Ngài;

Những ai dấn thân vào các hành vi như vậy đang tự chuốc lấy hình phạt cho sự lầm lạc của chính mình. Đức Chúa Trời phó mặc con người cho một tâm trí bại hoại, khiến họ dễ dàng chấp nhận và tán thành những điều ô nhục và ghê tởm.

  Loài người đặt Đức Chúa Trời vào một cuộc kiểm định của chính họ, với ý định sẽ chấp nhận Ngài nếu Ngài đáp ứng được những tiêu chuẩn mà họ đặt ra cho một vị thần vừa ý mình; và khi thấy Ngài không đáp ứng được các tiêu chuẩn đó, họ đã từ chối công nhận Ngài là Đấng đáng được thờ phượng hay cầm giữ Ngài trong sự hiểu biết của mình.


Sự nổi loạn của con người chống lại Đức Chúa Trời, không chỉ thể hiện qua hành động mà còn qua cả tư duy. Con người thực sự bị coi là “mất trí về mặt tâm linh”


  Những gì Phao lô nêu ra ở phần trên, được xã hội loài người chấp nhận, nhưng so với sự thánh khiết và công chính của Đức Chúa Trời, thì Ngài không chấp nhận, Ngài nổi giận với nó, Ngài xem đó là rất tồi tệ, rất xấu xa.

  Những ai thực hiện hoặc tán thành những điều này đều đáng phải chết; họ là những đối tượng xứng đáng phải chịu cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời.
Phao lô viết lá thư nầy cho các Thánh đồ ở Rô ma, họ kính phục ông như một người giảng đạo chân chính, nhưng nếu lá thư nầy lọt vào tay nhà cầm quyền, họ sẽ nghĩ sao? Câu trả lời có sẳn trong cái chết của Phao lô khi ông đến được Rô ma. Thành phố của quyền lực và tội ác.