Ư nghĩa lễ Giáng Sinh
"Sự sáng nầy là sự sáng thật, khi đến thế gian soi sáng mọi người." Giăng 1:9
Ý nghĩa lễ Giáng Sinh
Mục sư Billy Graham nói rằng:
“Mục đích chính của việc Chúa Giê su đến thế gian, là để Ngài hiến dâng mạng sống mình làm của lễ chuộc tội cho nhân loại. Ngài đến để chịu chết. Đây chính là trọng tâm của Lễ Giáng Sinh.”
*** Vì sao con người cần đến sự cứu rỗi?
Chúa Giê su đến thế gian không phải là một sự kiện xảy ra cách bất ngờ, nhưng là cả một chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời đuợc tiếp diễn, từ khi Ê va và Adam phạm tội trong vườn địa đàng.
Chúa bảo A đam và Ê va rằng,"Đừng ăn trái cây ở giữa vườn sẽ chết", họ ăn, không chết liền ngay lúc đó, nhưng sự sống vĩnh cữu và phước hạnh mà Đức Chúa Trời ban cho loài người bị phá bỏ, Sáng TK 3: 19
"Ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất, là nơi mà có ngươi ra; vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi."
Sau khi đuổi hai người ra khỏi vườn Eden, Đức Chúa Trời sai nhiều Thiên sứ gọi là Che ru bim (Cherubim) cầm gươm sáng như lữa để canh giữ cây sự sống. Sáng 3: 24
" Vậy, Ngài đuổi loài người ra khỏi vườn, rồi đặt tại phía đông vườn Ê-đen các thần chê-ru-bin với gươm lưỡi chói lòa, để giữ con đường đi đến cây sự sống."
Chê ru bim là ai?
Đó là những Thiên thần của Đức Chúa Trời, Sách Ê-xê-chi-ên và Khải Huyền mô tả họ là những sinh vật phi thường, có bốn mặt, sáu cánh, ở rất gần ngai vàng của Đức Chúa Trời.
Đức Chúa Trời đặt những thiên thần uy nghiêm ở phía đông Vườn Địa Đàng để canh giữ con đường dẫn đến cây sự sống bằng thanh gươm rực lửa. Điều này nói lên ý nghĩa A-đam và Ê-va không thể quay lại vườn để ăn trái cây ấy, điều sẽ khiến họ phải chịu án phạt đời đời trong tội lỗi, và sự chết sẽ cai trị họ và dòng dõi của họ.
Vai trò của các thiên sứ cherubim tượng trưng cho sự chia cắt nhân loại sa ngã, khỏi sự hiện diện trực tiếp của Đức Chúa Trời, và là một rào cản vĩnh viễn, do Đức Chúa Trời thiết lập, ngăn cản sự sống vĩnh cửu nằm ngoài ý muốn của Ngài.
Nhưng, cùng lúc ấy, Đức Chúa Trời cũng đã phán với con rắn là Satan trong câu 15:
"Ta sẽ làm cho mầy cùng người nữ, dòng dõi mầy cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mầy, còn mầy sẽ cắn gót chân người"
Người mà Đức Chúa Trời đặt để giày đạp đầu con rắn, là chính Chúa Giê su.
Bởi lời phán trong câu 15 nầy, người ta có thể hiểu rằng, chương trình cứu rỗi của Chúa đã bắt đầu từ đây.
*** Hình ảnh của sự cứu chuộc trong cựu ước:
Sự cứu chuộc được thể hiện qua hình bóng của con sinh tế:
Sách Hê bơ rơ đoạn 9: 22 chép rằng:
" Theo luật pháp thì hầu hết mọi vật đều nhờ huyết mà được sạch: không đổ huyết thì không có sự tha thứ."
Đó là quy luật công bình của Đức Chúa Trời áp dụng cho loài người để giải quyết tội lỗi.
Sau khi dân Y sơ ra ên ra khỏi Ê díp tô, từ trong đồng vắng, Đức Chúa Trời đã ban lệnh cho Môi se để dạy cho dân sự về các điều răn, luật lệ của Ngài và đồng thời chỉ dạy cách để chuộc tội.
Hình ảnh con sinh tế được vẽ rất rõ nét trong sách Lê vi ký.
Sách Lê vi ký từ đoạn 1 -3 ghi lại lời dạy của Đức Chúa Trời về một phương cách chuộc tội cho dân sự khi họ phạm các điều răn. Người phạm tội phải đem đến đền thờ một con bò hay một con cừu không tì vít chừng một năm tuổi, người ấy sẽ theo sự chỉ dẫn của thầy tế lế, đặt tay lên đầu con vật, xưng tội mình ra, thầy tế lễ sẽ giết con vật ấy, lấy huyết bôi trên bàn thờ rồi thiêu nó trong lữa, tội người ấy sẽ được tha thứ.
Lê vi 1: 3
" Nếu lễ vật của ngươi là của lễ thiêu bằng bò, thì phải dùng con đực không tì vít, dâng lên tại cửa hội mạc, trước mặt Đức Giê-hô-va, để được Ngài đẹp lòng nhậm lấy. 4 Ngươi sẽ nhận tay mình trên đầu con sinh, nó sẽ được nhậm thế cho, hầu chuộc tội cho người."
Lê vi 1: 10 -12
" Nếu lễ vật người là của lễ thiêu bằng súc vật nhỏ, hoặc chiên hay dê, thì phải dâng một con đực không tì vít, 11 giết nó nơi hướng bắc của bàn thờ, trước mặt Đức Giê-hô-va; rồi các con trai A-rôn, tức những thầy tế lễ, sẽ rưới huyết chung quanh trên bàn thờ; 12 sả thịt từng miếng, để riêng đầu và mỡ ra; thầy tế lễ sẽ chất các phần đó trên củi đã chụm lửa nơi bàn thờ."
Do vậy, mỗi lần thầy tế lễ chuộc tội cho chúng dân, họ thường dùng con chiên đực một tuổi, không tì vít mà dâng lên, đó là hình bóng của Chúa Giê su,
Ngài không tì vít, Ngài sẽ bị giết chết để gánh tội thế cho con người. Sách Ê sai 53 đã diễn tả một Chúa Giê su như một con chiên tình nguyện chết, gánh tội cho chúng dân:
" Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh. 6 Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy; Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người. 7 Người bị hiếp đáp, nhưng khi chịu sự khốn khổ chẳng hề mở miệng. Như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, như chiên câm ở trước mặt kẻ hớt lông, người chẳng từng mở miệng. 8 Bởi sự ức hiếp, và xử đoán, nên người đã bị cất lấy; trong những kẻ đồng thời với người có ai suy xét rằng người đã bị dứt khỏi đất người sống, là vì cớ tội lỗi dân ta đáng chịu đánh phạt? 9 Người ta đã đặt mồ người với những kẻ ác, nhưng khi chết, người được chôn với kẻ giàu; dầu người chẳng hề làm điều hung dữ và chẳng có sự dối trá trong miệng. 10 Đức Giê-hô-va lấy làm vừa ý mà làm tổn thương người, và khiến gặp sự đau ốm. Sau khi đã dâng mạng sống người làm tế chuộc tội, người sẽ thấy dòng dõi mình; những ngày người sẽ thêm dài ra, và ý chỉ Đức Giê-hô-va nhờ tay người được thạnh vượng. 11 Người sẽ thấy kết quả của sự khốn khổ linh hồn mình, và lấy làm thỏa mãn. Tôi tớ công bình của ta sẽ lấy sự thông biết về mình làm cho nhiều người được xưng công bình; và người sẽ gánh lấy tội lỗi họ."
Kể từ khi Adam & Eve phạm tội, cho tới khi Tiên tri Ê sai tuyên bố về Chúa Giê su sẽ thi hành án phạt cho loài người, thời gian rất dài, cả mấy ngàn năm, nhưng Đức Chúa Trời vẫn tiếp tục hành động, cho đến một ngày, Chúa khải thị cho Ê sai loan báo tin mừng trong Ê sai đoạn 9 câu 1
"Dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn; và sự sáng đã chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết."
Câu nầy muốn nói gì? Dân đi trong tối tăm là dân ở trong sự áp chế của Satan, một thế lực thuộc về bóng tối, tội lỗi. Sự sáng của Chúa Giê su sẽ soi đến các nơi tối tăm, xoá bỏ quyền lực của ma quỷ mà dẫn con người ra ánh sáng. Sách Giăng đoạn 1: 4 & 5
"Trong Ngài có sự sống, sự sống là sự sáng của loài người. 5 Sự sáng soi trong tối tăm, tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng."
Sự sáng đó cũng chiếu trên những kẻ thuộc về bóng của sự chết. Tội lỗi dẫn đến sự chết, nhưng khi sự sáng đến, sự chết cũng bị chinh phục. Sách Rô ma 6: 23 chép:
" Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta."
Lời tiên tri thành sự thật:
Chúa Giê su đã đến thế gian, mở ra một kỷ nguyên mới, một trang mới cho loài người là " Hể ai tin thì được cứu"
Con của người nữ sẽ giày đạp đầu con rắn: Sách Ga la ti 4: 4 -6 chép:
" Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai Con Ngài bởi một người nữ sanh ra, sanh ra dưới luật pháp, 5 để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp, và cho chúng ta được làm con nuôi Ngài. 6 Lại vì anh em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của Con Ngài vào lòng chúng ta, kêu rằng: A-ba! Cha!"
Tại sao lại là con của người nữ?
Từ "con của người nữ" được nhắc lại từ trước, trong Sáng thế ký đoạn 3: 15
" Ta sẽ làm cho mầy cùng người nữ, dòng dõi mầy cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mầy, còn mầy sẽ cắn gót chân người."
Sách Ga la ti cũng lại chỉ nói con của người nữ, người ta nghĩ phải có người nam chứ? Không phải kinh thánh sai sót, vì đó là Con của Đức Chúa Trời, sanh ra trong lòng người nữ, được hoài thai bởi Thánh linh, không phải bởi một người nam nào.
Thời gian từ khi lời tiên tri được chép ra bởi Ê sai cho đến lúc mà sách Ga la ti gọi là " khi kỳ hạn đã được trọn" kéo dài 700 năm.
Tại sao kéo dài 700 năm? Đức Chúa Trời quả thật đã không vội vã khi tuyển chọn một người nữ và một người nam vừa ý của Ngài.
Chúa chờ đợi 700 năm để một người nam là Giô sép, người công nghĩa, được sinh ra trong dòng dõi Giu đa và Ma ry một người nữ có niềm tin đặc biệt.
Việc Mary thụ thai và Giô sép cư xử thế nào trong tình huống khó nói đó đã được Kinh thánh chép rất rõ trong sách Luca đoạn 2
Người ta có nên kỷ niệm Chúa Giáng sinh khi không biết chính xác thời gian?
Phải, Kinh Thánh không ghi rõ ngày sinh của Chúa Giê su, nhưng đó là một ngày mà nhân loại nên có một vui mừng lớn, nếu phải đợi biết chính xác một ngày sinh nhật như loài người thì con người sẽ không có cơ hội nhắc đến một sự kiện đã thay đổi toàn thể thế giới và số phận của con người.
Ê sai 9: 2 & 3 chép
" Chúa đã làm cho dân nầy thêm nhiều; và thêm sự vui cho họ. Mọi người đều vui mừng trước mặt Chúa, như vui mừng trong ngày mùa gặt, như người ta reo vui trong lúc chia của cướp. 3 Vì Chúa đã bẻ cái ách họ mang, cái roi đánh trên vai họ, cái gậy của kẻ hà hiếp, như trong ngày của Ma-đi-an."
Khi Chúa Giê su sinh ra, các thiên sứ vui mừng ca tụng rằng:
" Bỗng chúc có muôn vàn thiên binh với thiên sứ đó ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: 14 Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao, Bình an dưới đất, ân trạch cho loài người!
Sự vui mừng mà Kinh thánh chép không phải là sự vui mừng của những ngày lễ, những ngày lễ có ghi năm tháng sẽ qua đi, nhưng sự vui mừng nầy còn mãi mãi, vì món quà quý giá từ Đức Chúa Trời qua hằng ngàn năm, được ban xuống cách nhưng không cho nhân loại.
Mỗi năm, nhìn hình ảnh chuồng chiên, máng cỏ, chúng ta nhớ Chúa Giê su, qua hình ảnh một con chiên, khi sinh ra được người chăn cẩn thận bọc trong khăn để chiên con không bị tì vít, sau nầy sẽ được đem vào đền thờ, giết đi, đổ huyết ra, đền tội cho tội nhân.
Hình ảnh chuồng chiên, máng cỏ cũng nhắc cho chúng ta nhớ Giô sép và Ma ry, người phụ nữ có thai 9 tháng, phải ngồi trên lưng con lừa đi từ Nazareth đến Bethlehem, đoạn đường 90 miles (145 km) có những ngọn đồi quanh co, dọc theo sông Giô đanh, có thể mất cả tuần mới đến nơi.
Không ai nhường chỗ cho một phụ nữ đến kỳ sinh nỡ, phải sinh trong chuồng chiên hôi hám. Đó cũng là hình ảnh diễn tả con người dửng dưng trước một món quà vô cùng quý báu của Đức Chúa Trời.
Ngài chuẩn bị món quà đó qua mấy ngàn năm, Ngài lấy chính mình để làm con sinh tế, Ngài kêu gọi mọi người:
"Hãy chất tội lỗi các người trên chính mình Ta, tin rằng khi huyết Ta đổ ra, các người được tha tội và các người cũng sẽ được sống"
Giăng 3: 16
" Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời."
Chúc mọi người vui mừng trong Ngày Lễ Giáng Sinh, vì biết mình được cứu.